XtGem Forum catalog
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 8.5.00/10/461 lượt.

là thông minh, liền hùa theo ý ta nói: "Đúng vậy."

Ta ân thầm xả giận, nói: "Ta đang muốn nghênh đón Lâm Tri quận vương đi Bồng Lai điện, vị tướng quân này làm như sợ có người giả truyền thánh chỉ, gây nguy hiểm cho an nguy của quận vương —— "

Nàng lập tức hiểu được ý tứ của ta, nhanh chóng lấy ra thẻ bài trên thắt lưng, đưa cho tướng quân kia nói: "Chúng ta đều là cung tỳ hầu hạ bên cạnh bệ hạ, có lệnh bài làm chứng."

Tên tướng lãnh đón lấy nhìn kỹ, thấy quả thật là thẻ bài đặc chế, không còn cớ ngăn trở, chỉ có thể câm nín nhìn ta, khom người nhường đường.

Ta cùng với tiểu cung tỳ kia liếc nhau, dẫn đường phía trước, từ Phượng Dương môn mà vào, tránh đi Tử Thần điện mà đi hướng bắc thẳng vào sân Đại Minh cung mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Phía Tây Bắc Thái Dịch Trì đó là Bồng Lai điện, ta theo bản năng nhìn lại con đường đi qua, không người chú ý, ra ý bảo tiểu cung tỳ kia ở một bên canh chừng, nói khẽ với Lý Long Cơ nói: "Chẳng biết có thể cùng quận vương nói riêng một hai câu được không?"

Lý Long Cơ bảo tên nội thị đi theo tránh đi, cười tà liếc ta nói: "Ta chờ lời này của ngươi, đợi đã nửa ngày."

Đôi mắt đen của hắn lộ ra vẻ đắc ý.

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, nói: "Quận vương làm sao biết khi đó ta nói dối ?" Hắn nghĩ nghĩ nói: "Ngay thời điểm ngươi kéo tay áo bổn vương, bổn vương không nghĩ cung tỳ cạnh hoàng tổ mẫu lại có can đảm như thế." Ta cười nhìn hắn, truy tới cùng: "Quận vương nếu nhìn thấu, vì sao không vạch trần ta?" Hắn cũng bất đắc dĩ nhìn ta: "Ngươi ra tay trợ giúp, bổn vương vạch trần ngươi làm cái gì?"

Mặt mày hắn anh tuấn, vẫn chưa thoát hết nét trẻ con nhưng lại muốn tỏ dáng vẻ kiêu ngạo của quận vương, khiến ta không khỏi buồn cười.

Lý Long Cơ thấy ta cười trộm, khó hiểu nhìn ta, ta nhanh chóng thu ý cười, nói: "Quận vương điểm ấy nói không sai, mặc kệ nô tỳ có phải hầu hạ bên cạnh bệ hạ hay không, lần này quả thật phải giúp quận vương. Hôm nay là ngày Võ thị chư vương yết kiến, quận vương đại náo Phượng Dương môn như thế nhất định là sẽ đưa tới phiền toái, cho nên nô tỳ mới cả gan giả truyền thánh dụ ngăn cản quận vương."

Lý Long Cơ nhíu mi, lắc đầu nói: "Ngươi không chỉ là cả gan, quả thực là không muốn sống nữa."

Ta gật đầu nói: "Quận vương cũng đã hiểu rõ mặt lợi hại, xin nghe nô tỳ khuyên một câu," Ta ngước mặt chỉ chỉ tiểu cung tỳ kia, nói, "Cung tỳ kia thật sự là trong cung bệ hạ, sau đó ta sẽ nhờ nàng dẫn quận vương đến Bồng Lai điện. Nếu bệ hạ hỏi, quận vương chỉ cần nói là đã tới muộn, lại ở Phượng Dương môn có chút hiểu lầm với thủ vệ thành, cho nên sẽ không vào kịp Tử Thần điện gặp Võ thị chư vương."

Vụ ầm ĩ ở Phượng Dương môn muốn giấu giếm là không thể được, chẳng thà chính miệng hắn nói ra. Trong Bồng Lai điện không có thúc phụ ta ở đó, tất nhiên sẽ không có người tìm hắn gây phiền toái, phỏng đoán Hoàng cô tổ mẫu nghe xong cũng sẽ không nói gì. Một đứa trẻ mà còn là hoàng tôn, có chút xung đột với bọn hạ nhân cũng có thể lượng thứ.

Hắn trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nói: "Đạo lý này ta hiểu được. Ta sẽ tự mình nói ra việc này, hoàng tổ mẫu cũng sẽ không sai người đi tìm rõ thực hư, việc cô nương liên quan đến cũng sẽ không truyền đến tai người."

Quả thật là tên nhóc hiểu lý lẽ.

Ta nghĩ một màn mới dựng lên vừa rồi, quan sát hắn cười thở dài: "Quận vương nếu thật sự hiểu chuyện, mới vừa rồi cũng không nên như thế, nô tỳ ẽ không phải mắc tội danh có thể bị chém đầu." Lý Long Cơ khẽ hừ một tiếng, nói: "Hiểu được hiểu được, đường đường Lý gia hoàng tộc có thể nào bị một tên canh cửa khi nhục, huống chi hắn còn dám lấy Võ Thừa Tự so với ta."

Ta thấy hắn nói không sai lắm, nhân tiện nói: "Tây Bắc Thái Dịch Trì, chỗ đó là Bồng Lai điện, lúc này bệ hạ đang ở cùng Võ thị chư vương nghị sự, quận vương có thể thưởng cảnh ở Thái Dịch Trì trước, đến gần đến giờ lại đi Bồng Lai điện diện thánh, nô tỳ sẽ không thể bồi tiếp ."

Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt nước mênh mông, lẩm bẩm nói: "Đêm qua đại ca còn kể về việc đi dạo Thái Dịch Trì ban đêm, hôm nay ta sẽ theo đường cũ mà đi." Ta nghe hắn nhắc đến 'Đại ca', biết đó là Lý Thành Khí. Đêm qua hắn cùng với Hành Dương quận vương rời cung trễ, không nghĩ sau khi hồi phủ lại đặc biệt kể cho Lý Long Cơ việc này...

Nhất thời ta cảm thấy tâm tình có chút viên mãn, cùng hắn đứng im một lát mới nói: "Trong cung nhiều người mắt tạp, nô tỳ xin cáo lui." Hắn lên tiếng gọi ta lại, suy tư chốc lát mới nói: "Nếu ta hỏi ngươi tên thật, ngươi chắc rằng sẽ sợ ta thuận miệng làm lộ. Cũng được rồi, đa tạ hôm nay tương trợ." Hắn nâng tay áo tỏ ý, ta liền khom người nói không dám.

Ta lại thấp giọng dặn tiểu cung tỳ kia vài câu, xong khom người cáo lui .

Việc này qua hai ba ngày, trong cung không có ai lén nghị luận, coi như hữu kinh vô hiểm.

Thẩm Thái y lại tới đây tái khám một chuyến, thấy ta tuân lời dặn của hắn, cười dặn hai câu, viết đơn thuốc ngay tại chỗ đưa cho ta. Không biết vì sao, từ lúc lần đầu gặp mặt, ta đã cảm thấy người này cảm giác rất quái lạ. Hắn không kiêng kỵ ta là quận chúa, nói năng luôn luôn giễu cợt, ngay cả