
hiện Thiện ngắm khuôn mặt người nào đó trong nước, rầu rĩ nghĩ
bụng: mặt tôi nhìn rất dễ ăn hiếp sao? Vì sao lại như thế? Nóng tính một
chút có tốt hơn không? Tính tình hiền lành một chút cũng sai sao?
Thu Đồng nói bọn họ rất bận. Nhưng vì cái gì mỗi lần chỉ có một mình cô
mệt muốn chết! Có lần tình cờ nghe được, vài tỳ nữ sau lưng cô cười vui
sướng khi người gặp họa, nói cô lợi dụng sắc đẹp để làm tỳ nữ của chủ
thượng, hôm nay thất sủng bị chủ thượng vứt đi! Cái gì với cái gì chứ? Ảo
não nghĩ, sự tình hình như không phải vậy mà?
Lại ngồi xuống ghế, tay vùi vào trong nước giếng lạnh băng, lấy một món đồ
tiếp tục giặt. Nghĩ đến Thương Khung mấy ngày nay lãnh đạm, trong lòng
mờ mịt không thể nói nên lời, có cái gì đó chua chát.
Trời tối rồi, cuối cùng cũng giặt sạch đống đồ cao như ngọn núi nhỏ, Diệp
Thiện Thiện lê hai cái chân tê rần trở về phòng, hai tay vẫn còn run run. Bao
tử cả một buổi tối chưa ăn gì quắt lại, kêu rột rột. Sán lại dưới ngọn đèn nhìn
bàn tay vốn nhỏ nhắn mướt mát, qua một buổi đã ứ nước sưng phù. Một
mảng da lớn tróc ra, bọt nước chi chít đã bắt đầu vỡ ra… bắt đầu cảm thấy
nóng rát, đau nhức. Diệp Thiện Thiện cắn môi, mặt trắng bệch, định tìm một
miếng vải quấn lại.
“Diệp Thiện Thiện, ngươi ở đâu? Ta tìm ngươi khắp nơi biết không?” Thu
Đồng thét chói tai.
“Ở đây, ta định tìm mấy thứ…” Tay Diệp Thiện Thiện đã mở túi đồ được
nửa chừng.
“Trời ạ! Tối nay, từ trên xuống dưới khách sạn Vân Ẩn đều lo chiêu đãi, vì
chủ thượng tẩy trần, bận tối mắt tối mũi! Ngươi lại dám trốn ở đây!” Vẻ mặt
Thu Đồng không thể tin nổi. “Ngươi còn lèo nhèo cái gì? Tiền thính không
có người rót rượu, tổng quản kêu ngươi đi lên! Lẹ lên!” Giương nanh múa
vuốt, hoàn toàn không để cô nói.
Diệp Thiện Thiện dứt khoát không quấn vải nữa, theo cô ta đi, dằn xuống
buồn bực trong lòng. Cô không cần phải tính toán với một nha hoàn. Nghĩ
đến có thể gặp được người nào đó, không hiểu sao có chút căng thẳng. Khẽ
tự xỉ vả mình, liếm liếm đôi môi khô nẻ, thuận tiện khôi phục lại hô hấp có
chút bất ổn.
Đâu phải chưa từng gặp mặt, khẩn trương gì chứ? Tự hỏi mình. Kế đó lại tự
đáp: chỉ mới mấy ngày không gặp, đột nhiên hơi khó chịu… giống như là…
Trong sảnh, tiếng người huyên náo, lần chiêu đãi này đa phần mọi người đều
muốn chiêm ngưỡng phong thái của điện chủ Vân Ẩn điện. Dù sao, cơ hội
cao thủ thần bí Thương Khung lộ diện rất hiếm. Lúc mới bắt đầu vào chỗ
ngồi, mọi người khá thận trọng, chỉ sợ làm ra chuyện gì xúc phạm đến kiêng
kị của Thương Khung, về sau tất cả đều buông lỏng.
Thương Khung ôm mỹ nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, lập tức tình ý dạt dào, bản
thân hoàn toàn thả lỏng. Tự nhiên người hầu đều giảm bớt áp lực.
Diệp Thiện Thiện theo cửa hông đi vào tiền thính, lòng bàn tay cầm bầu
rượu đau nhức, gắng nhịn đau rót đầy rượu cho mấy người trong đám đông
huyên náo. Kế đó chui vào một góc xéo, không xa không gần nhìn Thương
Khung.
Cô đột nhiên nhớ tới thầy giáo Trương! Thầy giáo bị các bạn học đồn đãi là
có quan hệ tình cảm mờ ám với cô, cũng đặc biệt thích mặc đồ trắng. Trong
mắt cô, đàn ông mặc đồ trắng rất lịch sự, rất tao nhã! Giống như thầy giáo
Trương. Nhưng Thương Khung toàn thân cũng mặc tuyền một màu trắng, vì
sao lại thấy ngông cuồng, hoang dã như thế? Chói mắt như thế? Đôi chân dài
chỉ tùy tiện buông xuống cũng khiến người ta cảm giác tiêu sái, thích ứng
với mọi hoàn cảnh. Tỷ lệ thân - eo hoàn mĩ, mỗi một động tác đều phối hợp
nhịp nhàng, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng như đã khắc sâu vào trong
tim cô xóa không được… ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen, làm cô
nghĩ tới một câu: tay anh lùa qua mái tóc đen của em. Thứ cảm giác này tựa
hồ hấp dẫn sâu sắc.
Mà Thương Khung, ngực ôm giai nhân, khóe miệng khe khẽ cong lên, đầu
ngón tay lướt qua tóc giai nhân, làm bộ vuốt ve nhưng ánh mắt lại tập trung
vào một góc nào đó. Ánh mắt hắn tối lại, có chút tức giận. Từ lúc nàng tiến
vào là hắn đã chú ý tới. Vài ngày không gặp, mặt quả trứng hồng hào mấy
ngày trước lúc này trông tái xanh lại gầy yếu. Đứng đờ đẫn ra đó, ánh mắt
hoàn toàn không giống thường ngày. Chẳng lẽ nàng không phát hiện đằng
sau có một cái móng heo đáng chết sao? Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì?
Nhìn người đẹp trong lòng Thương Khung, Diệp Thiện Thiện buồn bã nhận
ra. Đó là con gái của chưởng quản tên là Hạ Hà, đang thẹn thùng mỉm cười
ngồi trong lòng hắn. Nhìn xứng đôi như thế, trai tài gái sắc! Thở dài, rời mắt
đi. Lúc trước cứ nghĩ anh ta có tật sạch sẽ, coi khinh nữ sắc! Xem ra không
phải…
Lòng đau xót đờ đẫn, vành mắt sưng lên khó chịu. Vừa định xoay lưng bỏ
đi, một bàn tay tóm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của cô.
“Con tỳ nữ này sao ta chưa thấy bao giờ? Nhìn thật là đáng yêu làm sao!”
Nhìn thấy đôi mắt to đọng mấy giọt nước trong vắt lúc Diệp Thiện Thiện
quay người, tán thưởng.
“Người của ai rồi?” Người kia hỏi, tay không chịu buông ra.
“Đủ rồi! Thôi quản sự, nhà ngươi không phải có một người rồi sao? Nhanh
như vậy đã muốn nạp thiếp rồi sao?” Bên cạnh có người giễu cợt.
“Tên gì?” Thôi