
Lương Ngữ Hinh này vốn dĩ sắp sửa đọc đến chỗ then chốt nhất, nghe thấy tiếng của Lục Hạo cảm thấy thật ồn! Lật một trang giấy ở trong tay.
Được thôi, nhân viên nghiên cứu khoa học ưu tú là có phẩm chất kiên trì không ngừng nghỉ, Lục Hạo cảm thấy, năm đó khi anh làm mấy công trình rất lớn ở trong phòng thí nghiệm trước nay không có gì không xử lý được!
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ ! ! ! ! ! !”
“…” Lương Ngữ Hinh cảm thấy, ngay cả lao phổi cũng không ho giống như Lục Hạo thế này nhỉ! ! !
Đang chìm đắm trong những câu chữ tinh tế ngẩng đầu lên 1 phút, Lương Ngữ Hinh cảm thấy bản thân mình bắt buộc phải cho người đàn ông này một chút ánh mắt quan tâm, nếu không thì anh ấy thật sự sẽ giống trẻ con làm ồn mãi không thôi.
Nhưng mà, chính vào một giây này, thứ cần nhìn thấy cũng sẽ không bỏ lỡ, ánh sáng vô cùng đầy đủ, muốn tránh đi cũng không có khả năng.
Lục Hạo rất kiêu ngạo, nhìn đi nhìn đi nhìn đi, anh không thu tiền Lương Ngữ Hinh em không cần khách sáo! !
Lương Ngữ Hinh không kịp thu lại ánh mắt đập trúng vào cặp mắt nhỏ dài sâu thẳm lóe lên ánh sáng kia.
Nhiều sự việc căn bản là chẳng thể ẩn giấu nổi, chỉ cần nhìn vào mắt của em, anh liền biết. Lục Hạo cười, bởi vì nhìn thấy lông mày của Lương Ngữ Hinh hơi nhíu lại, gò má đỏ hồng.
Nhìn đi, Lương Ngữ Hinh bây giờ em vẫn biết tức giận biết thẹn thùng, những ngày này chỉ là không chịu để ý đến anh thôi, là đang giận anh phải không!
Lục Hạo lắc chú chim lớn có chiếc bớt màu đỏ của anh muốn giở trò lưu manh đi đến bên giường, mỗi một bước đi chú chim lớn liền tự động ngóc đầu lên một chút, Lương Ngữ Hinh không phải không thể tránh được, có điều, mắt dường như bị ánh mắt của anh tóm chặt, chuyển không đi, chìm sâu vào cái bẫy, chỉ có thể bị bao vây.
Thế là, khi Lục Hạo quỳ ngồi ở trước mặt cô duỗi tay ra ôm lấy cô, Lương Ngữ Hinh vẫn không thể di chuyển mắt đi.
Tâm trạng Lục Hạo vô cùng tốt, khom eo cúi đầu hôn lên gò má đỏ hồng, lòng bàn tay giữ chặt cứng sau gáy của Lương Ngữ Hinh, từng chút từng chút liếm qua bờ môi hồng mang theo vị ngọt của cô gái.
Ngón tay của Lương Ngữ Hinh bám chặt lấy bìa cuốn sách, nụ hôn đầu tiên trong bao nhiêu ngày nay, cảm giác có chút kì lạ, giống như là người đi đường khát nước đã đợi rất lâu, giờ đang được uống thoải mái ở ốc đảo.
Cô đang chờ đợi sự phổ độ của Lục Hạo.
Lục Hạo mơn man bờ môi của cô, mang theo một chút xíu ý trách cứ nói: “Anh đã cởi hết rồi Lương Ngữ Hinh vì sao em có thể không có phản ứng! !”
Trong lòng, đột nhiên rất muốn cười, lại có thất tình lục dục rồi, quay lại nhân gian rồi, biến thành giống con người.
Dẫn tay của cô gái, đưa đến giữa chân, cầm lấy không chịu thả ra, bản thân mình khe khẽ thở dốc, Lục Hạo nắm lấy tay của Lương Ngữ Hinh, tay của cô nắm lấy cái kia của anh.
“Không thích?” Lục Hạo biết cô gái này sẽ phản kháng, ngay cả quãng thời gian đẹp nhất của bọn họ, anh cũng không bảo cô làm qua sự việc này, bởi vì trân trọng, bởi vì cảm thấy ngày tháng còn dài sẽ còn có cơ hội.
Mà một khi nắm lên, Lục Hạo liền hối hận, âm thầm nguyền rủa trong lòng, khi đó anh chính là một tên ngốc thì mới bỏ qua cho Lương Ngữ Hinh em! !
Cảm giác tiếp xúc của bàn tay quá tuyệt, tuy rất nhiều lần nghe thấy tiểu nhị nhà họ Quản cực kỳ mặt dày huênh hoang ở trước mặt anh em cô nàng đàn ông nhà cậu ta lợi hại như thế nào thỏa mãn như thế nào, khi đó Lục Hạo không hề bận tâm cảm thấy hổ thẹn cho bản thân mình, Trời, trong nhà đúng là cần có một người phụ nữ, dưới để vào bếp trên để lên giường, cô gái này trong tay anh bây giờ chính là nói em!
Trái tim của Lương Ngữ Hinh, vào lúc này từ sự lạnh nhạt đối với tất cả mọi việc, từ trong vực sâu vô tận của việc hôm đó nhìn thấy phần mộ của bố mẹ đã bị mạch động trong tay điểm tỉnh, cô biết ý của Lục Hạo, tuy Lục Hạo tên xấu xa anh đây luôn luôn bắt nạt em, nhưng mà, lần này cảm ơn anh.
Lục Hạo đưa tay của cô lên xuống nhẹ nhàng tuốt qua, hơi hơi ngẩng đầu lên, trong miệng rên một tiếng.
Lương Ngữ Hinh không dám nhìn xuống dưới, nhưng không thể khống chế bản thân mình chìm sâu vào trong mắt của Lục Hạo, mê hoặc, chỉ có hai bên.
“Tiểu Ngữ, có thích anh không? Nếu như không thích phải nói cho anh nghe.” Lục Hạo cảm thấy bản thân mình sến quá rồi, người đã hơn 30 tuổi đầu còn có cái gì mà thích với chả không thích, cứ coi như không nói, anh cũng biết Lương Ngữ Hinh em thích anh, nhưng mà, vẫn cứ hỏi vậy, nếu như có thể tận tai nghe thấy, vậy thì thật sự nên vui mừng đến nhảy lên rồi.
Lương Ngữ Hinh rất không thành thục, có lúc móng tay cào đau Lục Hạo, nhưng đây là một loại tiếp xúcthân thiết của da thịt, người khác không hiểu.
Lương Ngữ Hinh đoán không thấu Lục Hạo, trước đây, anh là sư huynh ở trên cao chót vót hào quanh tỏa ra xung quanh, ở thành phố L, anh là bố của Hạo Tử, vào lúc này, anh lại là ai? Vì sao bạn bè bên cạnh đều là nhân vật đặc biệt như vậy? Vì sao bố mẹ của anh có vệ sĩ cảnh vệ bên cạnh? Vì sao bây giờ sau khi đã biết được tất cả mọi sự việc rồi anh vẫn còn muốn cô?
Lục Hạo vốn dĩ không có dự định muốn làm gì đó vào buổi tối h