t.”
“ Cái gì? ! !”
“ Không có gì, sau này cậu sẽ biết, ờ, tôi cảm thấy rất nhanh cậu sẽ biết .”
Lục Hạo cảm thấy Tông Chính Hạo Thần tuyệt đối là đang giả bộ thần bí, anh
rất muốn cúp điện thoại, nhưng anh lại chưa có được lời giải đáp thỏa
đáng.
Tông Chính Hạo Thần đem cơ hội quý báu khiến có thể khiến cho Lục Hạo nợ nhân tình này giao cho cô vợ nhỏ của anh.
Sau đó Lục Hạo nghe thấy Đồng Tiểu Điệp nói : “ Anh Lục Tử à, em là Tiểu
Điệp đây, ừ, em cảm thấy chắc là cô vui mừng quá mức do anh ôm cô ấy
nên cô ấy mới khóc đấy!!!
“ Tiểu Hồ Điệp hiện giờ anh không nói đùa đâu.”
“ Ồ, người ta cũng đâu có nói đùa với anh! Anh phải tin tưởng em lúc này
đây anh ngàn vạn lần cũng không được buông tay! Phải tiếp tục ôm! Anh sẽ thành công thôi!”
Lục Hạo nâng trán, làm sao bây giờ, anh mới buông tay rồi, Lương Ngữ Hinh đi vào phòng mất rồi! !
Đồng Tiểu Điệp dường như có cảm ứng, cô ấy nói tiếp : “ Cho dù buông tay rồi cũng không thể rời khỏi đó!! Nếu không thì cô ấy sẽ khóc càng thương
tâm hơn đấy! !”
Lời này Lục Hạo nghe lọt tai, cúp điện thoại, tựa vào ghế sa lon ngủ.
Sáng sớn tám giờ Hạo Tử phải đi nhà trẻ, từ sớm đã bị Lương Ngữ Hinh dựng
dậy, hôn một cái lên mắt, cậu nhóc liền ngon ngoãn mở mắt ra, tự mình
ngồi dậy mặc quần áo.
Lương Ngữ Hinh đưa cho con trai ly nước và bàn chải đánh răng rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đêm qua cô không
ngủ, suy nghĩ cả đêm, vẫn là phải nói rõ ràng mọi việc thì tốt hơn,
không sao, chỉ là mình không thể nói chuyện thôi mà, không sao cả.
Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vào buổi sớm trong xanh của mùa
thu, nhìn thấy bố của con trai mình đang ngủ trên ghế salon trong phòng
khách, trong lòng không hiểu sao lại tốt lên, nhưng lại nghĩ đến, làm
sao bây giờ? Cả một tối anh ấy không về nhà, chắc vợ anh ấy rất lo lắng!
Lương Ngữ Hinh cảm thấy, sau này mọi người không nên gặp lại nhau nữa thì tốt hơn, cô đặt mình vào địa vị vợ của Lục Hạo để suy nghĩ, cảm thấy bản
thân giống như hồ ly tinh bắt lấy chồng người ta không cho về nhà vậy.
Như vậy không được, cô là mẹ của Hạo Tử, cô muốn làm một người mẹ tốt.
Lục Hạo đang ngủ ngửi thấy được mùi thơm, trở mình muốn tiếp tục ngủ một
chút, anh đây giả bộ ngủ, chờ em làm xong bữa sáng nhất định sẽ lịch sự
giữ anh đây ở lại ăn sáng chứ? ! Quản Tử nói: “ Anh đây giúp cậu như thế, mà cậu vẫn lấy ‘Tảo Biển’ của anh đây sao? Đó là chỗ mà anh đây rất thích!”
Ai ai cũng đến bày tỏ sự đa tình của bản thân, Lục Hạo đương nghiên cũng không thực sự nghĩ như vậy, chỉ đơn giản phát tiết sự tức giận với Quản Tử vì cậu ta không sớm nói sự tồn tại của Lương Ngữ Hinh cho anh.
Quản Tử thật sự lo lắng, nếu Lục Hạo đã nói một câu muốn, anh ta thực sự không thể nào không đưa.
“ Nhìn biểu hiện của cậu rồi tính.” Nói xong, Lục Hạo giành cúp máy trước.
Quản Tử cầm di động nghe tiếng tút tút, cảm thấy như bản thân được sống lại!! Kết quả lại bị Liên Dịch khinh bỉ, nói anh đàn bà quá đi.
Lục Hạo thông báo một số việc cho bí thư của mình, nói sẽ ở lại thành phố L ba ngày.
Thật ra anh không muốn trở về nhanh như vậy, thế nhưng còn rất nhiều hội nghị báo cáo đang chờ anh, chậm nhất là ba ngày sau phải quay về.
Hai tiếng trôi qua rất nhanh, Tông Chính Hạo Thần đúng giờ gửi tư liệu của Lương Ngữ Hinh đến hòm mail của Lục Hạo.
Đương nhiên thị trưởng Tiểu Tông cũng lợi dụng chức vụ của mình tiện thể xem qua luôn rồi, cảm thấy việc này càng ngày càng thú vị.
Tông Chính Hạo Thần nói với Lục Hạo trong điện thoại : “ Lục Tử, vẫn là cậu hoành tráng à nha, anh đây bái phục!”
Lần này Lục Hạo không thể không kiêu ngạo được, anh đây đương nhiên hoành tráng rồi, anh đây có một đưa con trai năm tuổi a!!
Anh cũng không vội tới tiếp cận Lương Ngữ Hinh, Lục Hạo có tác phong làm việc của Lục Hạo, từ trước đến nay anh thích tự mình nghiên cứu nắm rõ hết thảy về đối phương, sau đó mới ra trận.
Cho nên mới nói, ba mươi tư tuổi trở thành cán bộ cấp cao của bộ của ngành hái ra tiền, vị trí này không phải tự nhiên mà có được.
Tài liệu Lương Ngữ Hinh ở thành phố L được cấp dưới của Tông Chính Hạo Thần sắp xếp rất tỉ mỉ, bản sao hộ khẩu, bản sao chứng minh nhân dân, giấp phép kinh doanh cửa hàng bán hoa, thậm chí còn có hồ sơ ghi chép khi Hạo Tử vừa chào đời ở bệnh viện Đệ Nhất.
Trên hộ khẩu của Lương Ngữ Hinh không có tên cha mẹ, chỉ có tên tuổi của Hạo Tử: Lục Hạo.
Lục Hạo nở nụ cười, anh hôm nay trốn ở trong phòng cười quá nhiều, nhưng thật sự cảm thấy rất vui vẻ, Lục Hạo, củ cải nhỏ kia tên là Lục Hạo.
Về phần cha mẹ của Lương Ngữ Hinh, Lục Hạo nhớ rõ trước đây nhà của họ làm kinh doanh, hoàn cảnh gia đình không tệ, cho nên tính cách của Lương Ngữ Hinh rất đơn thuần, không tiếp xúc với xã hội, không hề lừa lọc giả dối khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.
Thế nhưng tại sao? Tại sao Lương Ngữ Hinh có thể một mình tới thành phố L? Tại sao sáu năm trước cha mẹ cô ấy lại qua đời? Tại sao cô ấy mang thai Hạo Tử nhưng không nói cho anh biết?
Những chuyện này, anh không muốn giao cho cấp dưới đi điều tra nên phải đợi khi Lục Hạo quay về Bắc Kinh tự