
ở đây rất ít, Phan Lôi trước sau đều không am hiểu cự tuyệt, nhiều lần từ chối đã báo luôn địa chỉ cho Tô Giác.
Trở về phòng ngủ, Lục Chung còn đang ngủ.
Gương mặt phát sốt đỏ bừng.
Phan Lôi kiểm tra nhiệt độ một chút, hình như tốt hơn trước đó rồi. .
Xem ra, thuốc của bác sĩ kia có tác dụng.
Chẳng qua, Tô Giác muốn tới thăm anh, chỉ sợ anh sẽ không vui.
Aizzz, sớm biết vậy cô từ chối thẳng thừng luôn.
Chuyện đã không có cách nào thay đổi, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Phan Lôi vừa quan sát phản ứng của Lục Chung, vừa chờ Tô Giác.
Có lẽ do động tác của cô quá lớn, Lục Chung bị đánh thức.
Dáng vẻ anh tỉnh lại có chút mờ mịt, đôi mắt đen như mực nhuộm một tầng sương mông lung, ngủ đến mơ hồ rồi.
“Thấy khoẻ hơn chút nào chưa?”
Phan Lôi đút anh uống ít nước mật ong, vỗ vỗ lưng anh, chần chờ một giây, mới lên tiếng: “Vừa rồi Tô Giác gọi tới... anh ấy nói muốn tới thăm anh...”
Lời còn chưa nói hết, Lục Chung đã phịch một tiếng trở lại giường, sau đó đưa lưng về phía Phan Lôi, bày dáng vẻ ‘Anh đang tức giận’.
Phan Lôi: “...”
Sau một phút sửng sốt ngắn ngủi, Phan Lôi lập tức phục hồi tinh thần.
Nắm tai Lục Chung, cũng mặc kệ có phải đang ăn hiếp bệnh nhân không, trực tiếp cưỡi lên.
“Này... Anh đã nói không tức giận nữa ...”
“Hừ...” Lục Chung hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không thừa nhận.
“Em đã nói em với anh ấy không có chuyện gì mà. Anh giận cái gì? Không phải mỗi ngày em đều nằm cạnh anh sao? Em thích ai chẳng lẽ anh còn không biết?”
Lục Chung vẫn hừ hừ, mặt đỏ ửng, còn tức giận đến phồng má.
Ban đầu, Phan Lôi rất tức giận, chẳng qua bộ dạng này của Lục Chung thật đáng yêu.
Giống như con hamster nhuộm màu vậy, đỏ bừng, còn phồng má.
Phan Lôi nở nụ cười, cưỡi trên người Lục Chung, xoay đầu anh, chống lại đôi mắt ngập nước, nghiêm mặt nói: “Được rồi, ngoan đi nà. Em thích anh, em chỉ thích anh thôi. Như vậy... Được chưa...”
Nói xong, Phan Lôi không thấy người kia phản ứng, còn sáp lại gần hôn anh một cái.
Hiếm khi thấy Lục Chung yếu đuối tới thế, mặc cho người ta ăn hiếp.
Thật đáng yêu.
Lục Chung được thơm, sắc mặt dường như khá hơn nhiều.
Phan Lôi hôn anh vài cái, tiến đến bên tai anh, nhẹ nhàng nói: “Mau khoẻ đi... Khoẻ rồi em sẽ tặng anh một món quà.”
Trong mắt Lục Chung tràn ngập hoang mang, Phan Lôi thấy vậy, lại hôn anh nữa.
“Chắc chắn anh sẽ thích món quà này... Ngoan nè... Không giận nữa.” Quả nhiên Lục Chung rất dễ dụ, yếu ớt hôn trả Phan Lôi mấy cái.
Có điều, sau khi anh ngã bệnh thực sự yếu đi không ít, Phan Lôi có thể danh chính ngôn thuận đè anh, cưỡi anh.
Ừ, loại cảm giác nữ vương này thật không tệ.
“Khụ khụ... Tiểu Lôi...”
Trong lúc hai người anh anh em em, một giọng nói sát phong cảnh vang lên ngay cửa.
Xoay đầu lại, Tô Giác lúng túng đứng ở cửa, tay giơ lên lại để xuống.
“Anh thấy lầu dưới không có ai... Còn nữa, anh đã gõ cửa.” Chỉ là hai người hôn cuồng nhiệt quá, trong mắt chỉ có đối phương, cho nên chẳng phát hiện sự hiện hữu của hắn thôi.
Phan Lôi nhanh chóng từ trên người Lục Chung bò dậy, thấy quần áo anh không chỉnh tề, một bộ dáng mặc cho người ta ăn hiếp, lại cảm thấy không ổn, quay lại sửa sang quần áo cho anh.
Tô Giác phản ứng rất bình tĩnh, đến trước mặt Lục Chung, cẩn thận nhìn anh vài lần mới lên tiếng: “Lục Chung, cậu không sao chớ?”
Lục Chung hờ hững nhìn hắn, rõ ràng không muốn cho người ta chút phản ứng nào.
Phan Lôi lúng túng, ho khan hai tiếng, mới lên tiếng: “Anh ấy sốt đến mơ hồ... Như vậy đi, anh Tú, em dẫn anh xuống dưới ngồi một chút... Đúng rồi, anh thích uống trà hay cà phê?”
-----
Tác giả có điều muốn nói: Hắc… luôn cảm thấy không nỡ ngược… Quả nhiên tôi quá mềm lòng… Phan Lôi cực thích nước ép hoa quả tươi, chẳng qua mỗi lần như vậy cô đều lười, cuối cùng chọn sữa tươi cho đơn giản.
Cô rót một ấm hồng trà cho Tô Giác.
Cô nhớ khi còn bé, cô thường xem mấy bức tranh chữ ở phòng Tô Giác, hắn
thích văn hoá cổ xưa của Trung Quốc đến thế, nên cũng thích một văn hoá
lâu đời khác của Trung Quốc —— chính là trà.
"Anh Tú, anh nếm thử đi... Không phải thứ quý báu gì, là loại bình thường... Lục Chung hay uống."
Nhắc tới Lục Chung, sắc mặt Phan Lôi trở nên nhu hoà, "Trước kia anh ấy
luôn uống cà phê, em cảm thấy cả ngày lẫn đêm đều uống cũng không tốt,
bèn bảo anh ấy chuyển qua uống trà. Có điều nghe người ta nói, nước đun
sôi là tốt nhất..."
Phan Lôi lẩm bẩm một hồi, ngẩng đầu thấy gương mặt vui vẻ của Tô Giác,
trên mặt thoáng như thiêu đốt, "Cái kia... anh Tú, anh ăn gì không? Quản gia có nướng bánh quy đấy..."
"Không cần đâu." Tô Giác khoát tay, "Anh không thích đồ ngọt, sẽ lên cân."
"Đàn ông các anh cũng sợ lên cân sao?" Phan Lôi hơi tò mò .
Tô Giác cười, "Đó là đương nhiên, thật vất vả anh mới giảm cân được,
chắc chắn không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ như vậy. Cho nên... em đừng lấy đồ ngọt ra dụ dỗ anh..."
Phan Lôi vẫn rất hiếu kỳ, "Em nhớ trước kia anh rất gầy mà..."
Chẳng biết lời của cô có phải đã khơi gợi một đoạn ký ức không tốt củaTô Giác không, mà nụ cười của hắn hơi nhạt, "Trước kia đúng là rất g