XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326335

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

ngựa ngày đó…"

Trí nhớ của Chung Phỉ Phỉ không tốt lắm, nghiêm chỉnh mà nói, những người vô dụng không đáng để cô ta nhớ.

Người này cô ta đã đưa tiền nhưng không đạt được kết quả cô ta muốn,

ngược lại để Lục Chung cứu Phan Lôi, khiến tình cảm hai người càng sâu

nặng hơn.

Trong lòng tức giận, Chung Phỉ Phỉ cười lạnh.

"Anh còn dám đến tìm tôi? Những việc tôi bảo anh làm, anh làm được sao?"

Người đàn ông thấp bé hình như rất uất ức, nửa ngày mới đứt quãng nói:

"Chung tiểu thư, có ông trời chứng giám tôi thật sự làm theo yêu cầu của cô, nhưng ai ngờ đại thiếu gia lại cưỡi ngựa rất giỏi…"

"Đủ rồi!" Mắt thấy trời dần dần sáng, ai biết được cái tên này xuất hiện ở đây sẽ dẫn tới rắc rối gì.

Không nhịn được phất tay, Chung Phỉ Phỉ mắng một tiếng, "Đồ vô dụng!"

Lấy ví da ra, ném một xấp tiền cho người đàn ông thấp lùn, Chung Phỉ Phỉ đóng cửa lại, “Cút, bớt xuất hiện trước mặt tôi."

Ầm ——

Cửa lớn đóng lại một cách vô tình, người đàn ông thấp bé từ từ nhặt tiền trên mặt đất, tùy tiện nhét vào túi, hồi lâu sau mới nhếch môi cười

cười, nói: "Cám ơn tiểu thư đã chiếu cố!"

Vì nụ cười này, trên gương mặt bình thường của người đàn ông toát ra một tia hào quang đẹp đẽ, bất quá Chung Phỉ Phỉ hoàn toàn không trông thấy.

Chung Phỉ Phỉ vào phòng, không biết sao chóp mũi mơ hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng.

"Là mùi hoa nào nhỉ?" Cô ta ngửi ngửi, lại không tìm được nơi phát ra mùi hương trong phòng.

"Thôi, chắc là hoa dại ngoài cửa sổ." An tâm nhắm mắt lại, Chung Phỉ Phỉ chìm vào giấc mộng.

Cô ta bị thương, bộ phim phải mắc kẹt mấy ngày.

Rốt cuộc cô ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút.

Sẵn tiện, cô ta nhất định phải suy nghĩ thật kĩ, làm sao để tố khổ những uất ức với đại gia Lục Thanh Dương của cô ta.

Mặt cô ta bị hủy, thù này làm thế nào cũng không thể quên được.

Bất quá, Chung Phỉ Phỉ kể lể xong, Lục Thanh Dương cũng không đến, mà ngược lại Lục Tự đến.

Mấy ngày nay, Chung Phỉ Phỉ luôn cảm thấy cô ta hơi khác thường, cô ta để bác sĩ khám, nhưng chưa kiểm tra ra cái gì.

Cuối cùng, tới vô số lần, bác sĩ đành lễ phép nói cho cô ta biết, có thể do áp lực tâm lý quá lớn.

Chung Phỉ Phỉ không tin, cô ta có áp lực tâm lý gì? Có điều lần nào bác

sĩ cũng nói vậy, đồng thời thân thể cô ta xác thực cũng không có đau đớn gì quá lớn, chỉ thỉnh thoảng sẽ ngửi được mùi hương không rõ thôi.

Bác sĩ nghe cô ta nói xong, lễ phép súc tích nói một tiếng.

“Ngoài cửa sổ có rất nhiều hoa. Đây là khu resort.”

Có nghĩa là cô ta mắc bệnh chim sợ cành cong ư? Chung Phỉ Phỉ cực kỳ

phẫn nộ, cái nơi quái quỷ này nhất định là khắc tinh của cô ta.

Chung Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ngày mai sẽ xuống núi.

Chẳng qua cô ta không ngờ, tối nay Lục Tự lại tới.

Phan Lôi cũng không biết Lục Tự sẽ tới.

Kể từ ngày cô ngã từ trên lưng ngựa xuống, vẫn ở trong phòng tịnh dưỡng suốt.

Đương nhiên tịnh dưỡng là giả, cùng Lục Chung triền miên cả ngày lẫn đêm mới là thật.

Vô số lần cô nhớ lại tình cảnh nguy hiểm lúc đó, nghĩ đến thời điểm Lục Chung cứu cô, hai mắt càng lấp lánh ánh sao.

"Hươu ngốc, anh lợi hại thật, anh biết cưỡi ngựa…" Hơn nữa, kỹ thuật có vẻ cực kỳ giỏi.

Đối với những lời khen ngợi của cô, Lục Chung hơi đỏ mặt, sau đó kéo tay cô dịu dàng vuốt ve.

Hình như anh rất thích vuốt ve tay cô, cũng giống như anh thích vỗ đầu cô vậy.

Dịu dàng triền miên, mang theo sự cưng chiều nồng đượm, lần nào anh làm

động tác thế này, Phan Lôi cảm giác trong lòng cô đều mềm nhũn.

Hai ngày nay, hai người ở bên nhau ngoại trừ làm tình, Lục Chung vẫn chơi Lianliankan của anh.

Đương nhiên kết quả không có bất ngờ, vẫn đứng nhất từ dưới đếm lên.

Phan Lôi ở bên cạnh anh vẽ mấy bức tranh bốn khung của cô.

Khoảng thời gian trước, cô đưa thành phẩm của mình lên weibo, không ngờ được khá nhiều người ưa thích.

Phan Lôi không có việc gì làm bèn xem tin nhắn của người hâm mộ, phần

lớn tin nhắn đều nói mèo mập rất đáng yêu, chú chó to rất ngây ngô ngốc

nghếch đủ loại.

Đương nhiên, cũng có không ít người hỏi Phan Lôi hoạt hình này có ý nghĩa khác không.

Trước kia Phan Lôi đều không trả lời câu hỏi như vậy. Vì quả thực nó không có ý nghĩa khác.

Bất quá bây giờ ư, cô nhẹ nhàng kéo kéo tay Hươu ngốc, trong lòng ngập tràn ngọt ngào.

Tất nhiên có ý nghĩa khác, hết thảy đều là câu chuyện tình yêu của cô.

Lục Chung bị kéo tay bèn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phan Lôi.

Phan Lôi phát hiện anh đang nhìn chằm chằm câu trả lời ‘Hình mẫu chú chó to chính là con Hươu ngốc nhà tôi đấy’ của cô. Lập tức đỏ mặt, cứng

nhắc trừng anh một cái, "Sao đột nhiên ngồi đây?"

Lục Chung chắc chắn thấy câu trả lời ấy rồi, xấu hổ cười cười, nắm tay cô nhẹ nhàng xoa xoa.

Gần đây anh biết cười.

Lúc trước cực ít.

Nhưng mỗi lần anh cười, tim Phan Lôi đều đập bùng bùng.

Lúc này cũng thế, tim đập nhanh tới mức như muốn nhảy ra ngoài, còn để ý gì đến việc trách cứ nữa, trực tiếp nhào tới.

"Hươu cục cưng, cho em hôn cái đi."

Phản ứng của Lục Chung chính là trực tiếp xách cô lên, giống như chú chó to gặm con mèo mập trong truyện tranh kia vậy,