
tập đoàn buôn người gần đó ra, nhưng cũng không tìm được các con… Mấy năm nay, ba mẹ vẫn không từ bỏ, cho dù dốc hết cả dời, mẹ thề chắc chắn phải tìm được các con. Sau đó… Phan Dụ, cũng chính là anh con, trở về… Mẹ không thể nào tưởng tượng nổi nó mất tích mười năm rốt cuộc ở bên ngoài đã làm gì, nhưng sau khi trở về mặc dù nó che giấu rất khá, song mẹ cũng biết tính tình nó đã trở nên độc ác tàn nhẫn, có điều… Nó là một đứa con trai tốt, cũng là một người anh tốt… Mấy năm nay, nó vẫn luôn tự trách, năm đó không bảo vệ tốt cho con, để bọn họ vứt con còn sống sờ sờ xuống biển…”
Trần Bắc Bắc thoáng không hiểu, cũng có chút hiểu.
“Dì nói sau khi con bị vứt xuống biển đã được mẹ con họ cứu sao?”
Mẹ Phan Dụ lắc đầu, càng thêm thương xót nhìn cô.
“Nếu cả đời con lớn lên ở nhà họ Trần thì tốt rồi, nhưng sự thực chứng minh, Bối Bối của mẹ, chỉ cần mẹ nghĩ đến con chịu khổ, mẹ thực sự không thể nào tha thứ…”
“Khổ?”
Trần Bắc Bắc không hiểu.
Mẹ Phan Dụ nghiến răng, “Chuyện này phải nói tới nhà Lục Chung, năm đó, Lục gia vớt con từ biển lên, nuôi con ở Lục gia làm con dâu nuôi từ bé của anh em nhà họ Lục. Anh em nhà họ Lục cũng là một đám hư hỏng, anh hai chính là Lục Chung bây giờ, do vợ cả nhà họ Lục sinh, mà đứa em Lục Tự, là vợ bé sinh, ở cái gia đình đó, Bối Bối của mẹ có thể hạnh phúc sao?”
“Lục Tự…” Cái tên này lóe qua bộ não, Trần Bắc Bắc cảm thấy hơi đau đầu.
Cô ấn đầu, bị mẹ Phan Dụ phát hiện.
“Bối Bối, con sao thế?”
Trần Bắc Bắc cười cười, lắc đầu ý bảo bản thân không có việc gì.
“Sau đó thì sao? Sao con chẳng còn chút ký ức nào? “Cái gia đình đó nhớ làm gì?” Mẹ Phan Dụ không cách nào kiềm chế cơn tức giận, khi những chuyện Trần Bắc Bắc đã trải qua trong mấy năm nay đặt
trên bàn bà, bà không cầm được phẫn nộ.
Bối Bối của bà, được nuôi theo kiểu con dâu nuôi từ bé trong nhà, đừng
nói tại sao rõ ràng kết hôn với Lục Tự cuối cùng lại động sai phòng lấy
Lục Chung.
Bà không thể nào tưởng tượng nổi, những chuyện đã xảy ra với Bối Bối của bà, bất quá sâu trong đáy lòng bà Lục Chung chẳng phải đàn ông tốt.
Càng không phải một người chồng tốt.
Một người chồng tốt, sao có thể để kẻ thù ném vợ mình xuống biển rộng chứ.
Đương nhiên, bà cũng không phải một người mẹ tốt, cho nên mới để con gái còn sống sờ sờ bị ném đi. Điểm này, bà không thể trách Lục Chung.
Có điều, sau khi một phần tư liệu điều tra khác đưa tới, bà hoàn toàn
xua tan ý nghĩ để con gái và Lục Chung tiếp tục ở bên nhau.
Bối Bối của bà, từng bị nhốt ở tầng hầm Lục gia mấy tháng.
Mà người khởi xướng chuyện này, lại là chồng Bối Bối – Lục Chung.
Hình như Trần Bắc Bắc rất bình tĩnh, bình tĩnh tiếp nhận sự thật khủng
khiếp mà cô và Lục Chung từng trải qua. Chuyện cho tới bây giờ, cô đã
không thể nhớ nổi lúc đó tại sao Lục Chung muốn nhốt cô, nhưng nghĩ tới
một đoạn ác mộng, tim cô vẫn đập nhanh vẫn sợ hãi.
Mẹ Phan Dụ nói muốn dẫn cô về nhà, rời khỏi Lục Chung thật xa.
Song Trần Bắc Bắc tiễn mẹ Phan Dụ đến cửa bệnh viện.
“Con… Ngài về trước đi.”
Mẹ Phan Dụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Bối Bối, nó đối xử con như thế, con còn quay lại làm gì…”
Trần Bắc Bắc lắc đầu, “Con cũng không biết. Lý trí nói cho con biết, con nên đi theo ngài, nhưng con không có cách nào…”
Chính là không có cách nào mặc kệ anh.
Nói cô tự tin cũng tốt, nói cô kiểu cách cũng tốt.
Cô không muốn rời khỏi như vậy.
Khi Trần Bắc Bắc trở lại phòng bệnh, Lục Chung vẫn mê man như cũ.
Giường ở phòng vip rất lớn, cô ở bên cạnh anh lẳng lặng đứng một hồi, cuối cùng leo lên giường, dựa vào Lục Chung đã ngủ.
“Lục Chung, em không nhớ nổi quá khứ. Do đó, em không tin chúng ta sẽ
như vậy, ngay cả cho dù như vậy, em cũng muốn làm rõ ràng… Em không muốn cứ mờ mịt thế, càng không hi vọng anh bị thương lần nữa… Lần này… lần
này là lỗi của em, em có chuyện phải nói sớm với anh, có mâu thuẫn hẳn
sớm giải quyết một chút, chứ không phải kéo dài để anh bị thương… cho
nên… hãy tỉnh lại đi…”
Đêm nay, Trần Bắc Bắc lại nằm mơ.
Nhưng là một giấc mơ đẹp.
Trong mơ cô ngồi trên ghế sopha lướt web, hình như đang xem weibo.
Trong mơ, cô cười rất vui vẻ, xiên dưa Hami bỏ vào miệng, còn vừa nói
với người đàn ông im lặng ở bên cạnh: “Hươu ngốc, Hươu ngốc, hình như
rất nhiều người thích tranh manga của chúng ta đó…”
Người đàn ông rũ con ngươi xuống, chuyên chú vào quyển sách trước mặt anh.
Cô gọi anh không nhúc nhích, thoáng tức giận, tức giận đến bĩu môi.
Nhưng trong chốc lát, cô không cam lòng, đá đá người đàn ông bên cạnh.
“Hươu ngốc, anh lại không để ý em nữa, hừ… anh chảnh thế, coi chừng sau này em không để ý anh…”
Một mình cô tức giận.
Tức ghê lắm, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp trên sopha.
Cô ngủ rất say.
Nhưng cô tiến vào giấc mơ hình như là một cá thể đơn độc, cô không ngủ.
Cho nên, cô rõ ràng thấy được sau khi cô ngủ, người đàn ông đọc sách bên cạnh, từ từ tiến lại gần, ghé vào khóe môi cô, khẽ hôn một cái.
Có lẽ giấc mơ quá chân thật, cô không kiềm hãm được liếm môi.
Ngọt ngọt, ấm áp.
Trần Bắc Bắc tỉnh giấc.
Chẳng biết lúc nào Lục Chung tỉnh lại,