Disneyland 1972 Love the old s
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

ẹ… mẹ nói con biết đi, chuyện này rốt cuộc thế nào? Bọn họ nói con

từng mất trí nhớ, bọn họ nói con không phải con gái mẹ… Bọn họ… bọn họ…”

Tâm trạng Trần Bắc Bắc rất kích động, kéo tay Trần Như Ngọc nắm chặt đến run rẩy.

“Mẹ… Con không muốn… con không muốn… con không phải…”

Thấy Trần Bắc Bắc kích động thế, Trần Như Ngọc kéo tay cô, ôm cô vào lòng.

“Ngoan, Bắc Bắc à, con đừng kích động, con vĩnh viễn là con gái mẹ… Đừng kích động như vậy, con sẽ nhức đầu…”

Trong đầu Trần Bắc Bắc phát sốt từng trận từng trận, rất nhiều tâm tình lúc này cô hoàn toàn không có cách nào khống chế.

Như Trần Như Ngọc nói, lúc cô kích động liền dễ bị đau đầu, trước đây

Trần Như Ngọc nói cô biết đó là di chứng của thời kỳ sau khi sanh để

lại, hiện tại…

Cô không rõ lắm.

Cô chỉ ôm đầu, ở trong lòng Trần Như Ngọc lăn lộn tan nát cõi lòng.

“Mẹ… con đau quá… con thực sự đau quá…”

Mặc dù Trần Như Ngọc đã từng chứng kiến dáng vẻ này của Trần Bắc Bắc,

nhưng vẫn đau lòng không thôi, bà đỡ Trần Bắc Bắc nằm xuống ghế salon,

sau đó lảo đảo vào phòng tìm thuốc.

Lâu vậy rồi chưa từng phát bệnh, sao lần này ác liệt thế?

Đầu Trần Bắc Bắc đau muốn nứt ra, nước mắt không rơi nổi, cô rất muốn

nôn, hôm nay hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là Trần Như Ngọc lấy

thuốc, vẻ mặt lo lắng xông tới chỗ cô. Trần Bắc Bắc chẳng biết mình có phải đang mơ không.

Nếu đó là mơ, vậy giấc mơ này cũng quá kinh khủng.

Trong mơ cô bị nhốt vào một căn phòng giam lỏng, căn phòng chỉ có một

chiếc giường, hai tay cô bị trói ngay đầu giường, lúc này một người đàn

ông đang rong ruổi trên người cô.

Trong mơ, cô cũng cảm thấy rất đau.

Mỗi lần người đàn ông tiến vào, cô đều cảm giác như lưỡi dao sắc bén hung hăng cứa lên người cô.

Song, không biết vì sao, cô không khóc.

Trần Bắc Bắc nghĩ, chắc nước mắt cô chảy khô mất rồi.

Trần Bắc Bắc ghét biển rộng.

Càng ghét căn phòng u ám.

Mà giấc mơ này, khiến cô cảm giác mình đang ở trên biển, mọi thứ xung

quanh đều là nước biển. Trên biển còn có một ngôi nhà nho nhỏ, cô bị

nhốt trong ngôi nhà này, cả ngày lẫn đêm, không biết bao lâu.

Hi vọng biến thành thất vọng, cuối cùng trở thành tuyệt vọng.

Cô chẳng biết mất bao nhiêu thời gian nữa.

“Bắc Bắc… Bắc Bắc?”

Trần Bắc Bắc mở mắt, chống lại cô chính là đôi mắt đầy lo lắng của Trần Như Ngọc.

“Bắc Bắc… cuối cùng con tỉnh rồi…”

“Mẹ, con bị sao thế?” Trần Bắc Bắc cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu đau quá,

cô ôm đầu, kêu một tiếng, “Shiz… Mẹ, đầu con đau quá… có ai gõ đầu con

à?”

“Con bé này… Đây là bệnh viện, con mới ngất xỉu.” Trần Như Ngọc dở khóc dở cười.

Thấy Trần Bắc Bắc vẫn còn mờ mịt, Trần Như Ngọc đưa cho cô ly nước, “Lại uống nước nào… Sao mặt con toàn là mồ hôi vậy, gặp ác mộng sao?”

Trần Bắc Bắc ực một hớp nước ấm, mới gật đầu liên tục.

“Vâng ạ, con vừa gặp ác mộng, mơ thấy con bị cầm tù…”

Lúc tầm mắt Trần Bắc Bắc chống lại Lục Chung ở phía sau, chợt im bặt.

Cô không muốn sợ hãi, nhưng khi Lục Chung đến gần lại nhịn không được cả người run rẩy.

Lục Chung thấy cô tỉnh lại, lập tức nhích lại gần, giơ tay lên tính sờ

đầu cô, song tay anh còn chưa tiếp cận đã bị Trần Bắc Bắc mạnh mẽ đẩy

ra.

“Đừng đụng vào em!”

Ánh mắt Lục Chung thoáng mờ mịt, hình như muốn nói xảy ra chuyện gì?

Trần Như Ngọc thấy thế, cũng hiểu có gì đó không đúng.

“Sao vậy Bắc Bắc, Lục tiên sinh vừa nhận được điện thoại liền tới đây đó…”

“Con… con…” Ở trước mặt mẹ, Trần Bắc Bắc chẳng biết nói thế nào, chỉ rũ

con ngươi xuống, “Con… con hơi mệt tí… Con muốn yên tĩnh một mình…”

Yêu cầu của bệnh nhân là lớn nhất, cả đoàn người tưởng Trần Bắc Bắc vẫn

chưa hồi phục hẳn nên hơi kích động, thế là theo yêu cầu của cô lui ra

ngoài.

Lục Chung lù lù ở đó không nhúc nhích.

Lúc Trần Như Ngọc đi ngang qua đã dừng lại một giây mới lên tiếng: “Lục tiên sinh, cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Lục Chung nhìn Trần Bắc Bắc, trong mắt tràn ngập tâm tình phức tạp, cuối cùng vẫn theo Trần Như Ngọc đi ra.

“Lục tiên sinh, tôi không biết rốt cuộc Bắc Bắc gặp chuyện gì ở chỗ cậu, nhưng tôi có thể khẳng định Bắc Bắc biết thân thế của mình…”

Lục Chung tuyệt đối hối hận, không nên để mẹ Phan Dụ vào.

Hai người cứ thế mà sống yên bình.

“Tôi vẫn coi Bắc Bắc là con gái ruột, tôi không biết quá khứ của nó,

không biết nó bị gì, mới một mình ôm con vớt từ biển rộng bao la, nhưng

tôi biết, nó là con gái tôi, cậu có thể thông cảm cho tâm trạng một

người làm mẹ không? Nếu cậu thực sự thích Bắc Bắc, nên cho nó cuộc sống

yên ổn, mà không phải như hôm nay, miệng sùi bọt mép ngất trên ghế

salon… Nó… nó rất đau… Tôi… tôi không hi vọng con gái tôi… đau…”

Lúc Lục Chung trở lại phòng bệnh, Trần Bắc Bắc hình như đã ngủ.

Anh giơ tay lên, muốn sờ dung nhan bình yên trong lúc ngủ kia.

Song đến giữa đường, anh lại rút tay về.

Dường như anh luôn luôn làm sai.

Trước đây là nhà họ Lục, hiện tại Phan Lôi đã là Trần Bắc Bắc rồi, anh vẫn mắc thêm sai lầm.

Anh nghĩ rất đơn giản, tình trạng hiện giờ của Trần Bắc Bắc cũng không

thích hợp để khôi phục trí nhớ, chứ đừng nói trong trí nhớ có mặt tối