
o mày! Đợi tao hủy gương mặt hồ ly tinh của mày, tao xem Lục Chung còn muốn mày không?”
Nói xong, Chung Phỉ Phỉ lấy một cái bình nhỏ trong vải bố, quơ quơ trước mặt Phan Lôi.
“Biết đây là gì không? Hahaha…” Chóp mũi Chung Phỉ Phỉ ghé vào cái bình ngửi ngửi, tiết lộ đáp án.
“Axit nitric. Chỉ cần tao hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mày… Hahahaha… Mày đoán xem sẽ thành bộ dạng gì… Hahahaha… Lục Chung… Mày bản lĩnh thế, mày có đoán được ngày hôm nay không?”
Chung Phỉ Phỉ điên cuồng cười to, động tác cũng không do dự.
Mở nắp bình, chuẩn bị chào hỏi mặt Phan Lôi.
Giờ phút này, đột nhiên xuất hiện một bàn tay tóm cô ta lại. Trông thấy người đến, Chung Phỉ Phỉ hất gương mặt xấu xí, phát ra tiếng
cười khặc khặc the thé, “Lục Tự, bây giờ vẫn còn luyến tiếc con đê tiện
này à?”
Lục Tự không trả lời, chỉ xốc Chung Phỉ Phỉ ném sang một bên, lạnh lùng nói: “Đừng quên giao ước của chúng ta.”
Chung Phỉ Phỉ vẫn cười như cũ, ánh mắt lưu luyến thoáng nhìn Phan Lôi,
liếm môi, mang theo sự oán hận và không cam lòng, “Không sao, đợi mấy
người lợi dụng xong, tôi lại tới… Tin tôi đi… tôi chờ ngày này lâu lắm
rồi…”
“Hai người còn ngơ ngác cái gì?” Trong lúc hai người họ giằng co, cửa truyền đến một giọng nói lo lắng khó nhịn.
Nghe được giọng nói này, Lục Tự khiêng Phan Lôi nhanh chóng đi tới cửa.
Ngoài cửa, một chiếc xe tải Van đã chờ ở đó, trông thấy bọn Lục Tự tới, một ông lão mặc áo đen tiến lên.
Nhìn kỹ, ông lão đi đứng rất vững, nhưng đôi mắt lại vẩn đục.
Ông ta là một người mù.
“Lão mù, bây giờ chúng ta đi đâu?” Chung Phỉ Phỉ cũng theo lên xe ngồi.
Lão mù không vui ‘liếc’ cô ta một cái, “Không muốn tôi độc cô mù thì bớt nói nhảm đi.”
Chung Phỉ Phỉ chẳng qua chỉ quá hưng phấn, kỳ thực cô ta vẫn còn hơi sợ
lão mù thần bí khó lường này, nhất thời, cô ta bĩu môi, trong lòng không vui, nhưng ngoài miệng lại chả dám nói lời nào.
Lục Tự đặt Phan Lôi lên xe, sắc mặt thoáng sa sầm, “Sư phụ, hiện tại liên lạc với Lục Chung ư?”
Lão mù căm hận ‘nhìn’ Phan Lôi mê man ngay chỗ ngồi, cười lạnh, bảo Lục Tự: “Con lái xe!”
Lục Tự ngồi lên chỗ điều khiển, lại nhìn lão mù tới ghế sau sờ mặt Phan
Lôi, có chút ghê tởm, nhịn không được lên tiếng ngăn cản: “Sư phụ, động
đến Phan Lôi, bên Lục Chung chắc không tuân theo sự chi phối…”
“Con cho rằng hiện tại hắn sẽ tha cho chúng ta sao?” Lão mù rút tay về,
dường như nghĩ đến chuyện gì đó không chịu nổi, khuôn mặt xấu xí hé lộ
sự âm trầm và tàn nhẫn, “Thằng nhóc Lục Chung đó thầy hiểu rất rõ, cho
dù con cướp cô gái của hắn, hắn cũng không tuân theo sự chi phối. Cùng
lắm cho con chết càng thêm khổ sở thôi…”
“…” Tay Lục Tự hơi run rẩy, giọng càng run hơn, “Chúng ta không phải làm không công mà?”
“Thằng nhóc nông cạn!” Lão mù vuốt mặt Phan Lôi, véo véo mũi cô, “Con
biết cái gì… Hiện tại gọi điện cho Lục Chung, bảo hắn gửi một trăm triệu USD vào tài khoản chúng ta. Còn con nhỏ này… thầy có thừa cách đối phó
nó…”
“Giao ước… giao ước của chúng ta…” Lục Tự vẫn chần chừ, lại bị lão mù
hung hăng ‘trừng’ một cái, “Giờ con còn nghĩ đến nhà họ Lục đó hả? Thầy
cho con biết, tiền mới chân thật nhất, Lục gia, bất quá chỉ là một miếng da, con giành được nó, chỉ sợ không còn mạng để hưởng.”
Lão mù nói xong, nói một tiếng với Chung Phỉ Phỉ, “Con nhóc xấu xí, qua đây đỡ nó.”
Lão mù không nhìn thấy, nhưng trong nháy mắt Chung Phỉ Phỉ hiểu ông ta gọi cô ta qua đó.
“Tính làm gì thế?”
Lão mù lấy một lọ trong túi ra, quơ quơ trước mặt Chung Phỉ Phỉ, “Cô có biết hình phạt lớn nhất của con người là gì không?”
Mắt lão mù vẩn đục một mảng, chẳng thấy được gì, song giờ khắc này Chung Phỉ Phỉ vẫn cảm thấy cả người run rẩy.
Cô ta thành thật lắc đầu, “Tôi không biết.”
Lão mù chợt cười, đổ ít chất lỏng trong bình lên mũi Phan Lôi, “Đó chính là cầu mà không được. Và vĩnh biệt người yêu.”
Chung Phỉ Phỉ thấy dáng vẻ kia của lão mù bèn biết ông ta đã động tay động chân với Phan Lôi, nhất thời mặt mày rạng rỡ.
“Muốn tôi hủy mặt cô ta không?”
“Cút.” Lão mù dứt khoát rống một tiếng, “Tôi lại nghe cô nói vậy nữa, cẩn thận tôi độc cô câm luôn!”
Lục Tự từ kính chiếu hậu nhìn động tác hai người, lúc Chung Phỉ Phỉ đỡ
Phan Lôi dậy, lão mù vẩy thứ gì đó lên chóp mũi cô, hắn không khỏi hiếu
kỳ.
“Sư phụ, thầy làm gì vậy?”
“Thôi miên.”
Lão mù nở nụ cười u ám, bóp gương mặt mịn màng của Phan Lôi, “Ngoan, tỉnh lại nào.”
Nói xong, Lục Tự kinh ngạc phát hiện đáng nhẽ Phan Lôi đang hôn mê từ từ ngồi dậy.
“Quên người trong lòng cô đi. Hắn là kẻ xấu. Hắn chỉ tổn thương cô. Quên hắn đi. Cả đời không cần nhớ tới hắn. Cách xa hắn ra. Chán ghét hắn.
Hận hắn. Giết hắn.”
Như đọc một loại thần chú, lão mù lẩm bẩm trước mặt Phan Lôi.
Lúc này Lục Tự phát hiện, mặc dù Phan Lôi đã tỉnh, nhưng ánh mắt dại ra.
Sau khi lão mù nói xong, hình như Phan Lôi giống như bị đầu độc, đọc theo mấy câu ấy của lão mù.
Chung Phỉ Phỉ ở một bên khâm phục không thôi, “Khâm phục ông thật, nếu
làm thế, cho dù Lục Chung tìm được cô ta, cũng không tìm được tình yêu
của bọn họ.”
Lão mù mù đắc ý gật đầu, “Chuyện nhỏ như con thỏ. Th