XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326971

Bình chọn: 8.00/10/697 lượt.

n đó chỉ do mình cô ta viễn vông.

Năm ấy Lục Chung có tình cảm với cô ta hay không cô ta không biết, điều

duy nhất cô ta biết chính là Lục Chung sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ

nào phản bội anh.

Tuyệt đối không.

Nghĩ tới đây, Tô San lại cười.

“Giờ nhất định cô rất đắc ý, tôi cố gắng lâu vậy, nhưng cô có thể ngồi

mát ăn bát vàng… Có điều, Phan Lôi à, không đơn giản thế đâu… vốn dĩ tất cả là của tôi, sao có thể dễ dàng cho cô có được… Thế giới của tôi,

không phép bất kỳ kẻ nào ăn quỵt!” Phan Lôi cảm thấy Tô San dường như có chút không bình thường. Điểm này,

đã được Tô Giác chứng thực. Hắn chỉ vào đầu, ám chỉ đầu óc Tô San có vấn đề.

Thăm Tô San xong, Tô Giác giữ Phan Lôi ăn cơm tối, Phan Lôi vốn muốn về

nhà, nhưng ông trời không tác thành, ngay lúc cô muốn rời đi bèn nổi cơn mưa to tầm tả.

Tô Giác cho rằng lúc này trở về quá nguy hiểm, do đó đề nghị Phan Lôi ở lại, đợi hết mưa hẳn về.

Tô San không xuống ăn tối, cả buổi tối đều có thể nghe tiếng cô ta điên cuồng cười trên lầu. Xem ra bệnh đến hồ đồ rồi!

Tô Giác nhíu mày, cuối cùng bị quấy rối đến mất kiên nhẫn, xin lỗi Phan Lôi: “Anh lên đó xem chút…”

“Vâng.”

Phan Lôi lấy điện thoại ra nhìn, tay dừng ngay tên Lục Chung vô số lần, cuối cùng vẫn không gửi.

Cô tức giận, cô do dự.

Chẳng qua cô vẫn yêu Lục Chung, lo lắng cho Lục Chung.

Thoáng lưỡng lự, cô vẫn gửi tin nhắn cho Lục Chung.

“Trên đường chú ý an toàn nhé.”

Điện thoại rất lâu không có trả lời, Phan Lôi nghĩ, chắc anh đang bận.

Có thể đang trên máy bay.

“Sao thế? Em đang lo cho Lục Chung à?” Không biết khi nào, Tô Giác từ trên lâu đi xuống.

Phan Lôi cất điện thoại, thoáng nhìn màn mưa đen kịt bên ngoài, “Chẳng biết cơn mưa này khi nào mới tạnh.”

Tô Giác cười, “Anh cũng không biết… Bất quá, dự báo thời tiết rõ ràng không chính xác, sáng sớm còn nói hai ngày nay rất đẹp…”

Phan Lôi cười không nổi, ánh mắt vẫn nhìn màn mưa, “Cũng chẳng biết rốt cuộc làm sao nữa?”

Hình như để phân tán lực chú ý của Phan Lôi, Tô Giác tìm cô nói chuyện phiếm.

“Được rồi, em muốn đến phòng sách ngồi chút không? Anh nhớ khi còn bé em rất thích đọc sách.”

“Được ạ.” Cho dù không có việc gì, Phan Lôi cũng muốn tìm ít việc để

làm. Đi lên lầu, dường như cô cảm thấy gì đó, bèn mở miệng nói: “Tô San

đâu? Cô ấy sao rồi?”

“Uống thuốc ngủ rồi.” Tô Giác nhắc tới Tô San sắc mặt bèn nhàn nhạt, đẩy cửa phòng sách ra, “Anh nghĩ, đợi chuyện này trôi qua, sẽ đưa con bé đi Mỹ.”

Đây là chuyện nhà người ta, Phan Lôi cũng không tiện hỏi.

Huống chi, cô cảm thấy việc này có thể là một quyết định rất tốt với Tô San.

Tô Giác dẫn cô vào phòng sách, khiến Phan Lôi không ngờ được là, phòng sách và phòng ngủ của Tô Giác lại thông với nhau.

Đứng ở phòng sách, Phan Lôi có thể dễ dàng trông thấy giường Tô Giác.

Ga giường xanh biển đơn giản, mặt trên bày một cái gối to đùng.

Phong cách giản đơn liếc mắt liền sáng tỏ.

Cảm thấy mình đang quan sát giường một người đàn ông, mà người đàn ông

này không phải Lục Chung, Phan Lôi thoáng xấu hổ, vội vàng xoay đầu.

“Ở đây thay đổi rất nhiều đấy.”

Khi còn bé, ở đây chẳng qua chỉ có hai giá sách to đùng, hiện ở phòng

này toàn bộ bốn bức tường đều là giá sách, tầng tầng lớp lớp sách làm

Phan Lôi hơi hưng phấn.

“Chỗ này hoàn toàn là một thư viện thu nhỏ rồi.”

Tô Giác cười, sau khi rót một ly nước lại hỏi Phan Lôi, “Muốn uống chút gì không?”

Phan Lôi thoáng suy ngẫm, liếm môi, “Sữa tươi đi.”

Chốc lát sau, Phan Lôi ôm ly sữa tươi nóng hổi mãn nguyện cầm một cuốn

tiểu thuyết xem. Tiểu thuyết nói về người bệnh thần kinh, rất thú vị.

Không chỉ thế, cô còn phát hiện Tô Giác đang uống thuốc.

Hơn nữa, số lượng không ít.

Nhớ lại Tô Giác từng nói hắn sống không tới ba mươi lăm, nhất thời trong lòng Phan Lôi thoáng ngẩn ngơ.

“Anh Tú, bệnh của anh…”

Tay Tô Giác cứng đờ, lắc đầu, “Bệnh cũ ấy, đừng để ý.”

“Mỗi ngày anh đều uống nhiều thuốc vậy sao?”

Tô Giác cười, “Cũng không nhiều đâu. Dù sao vẫn tốt hơn nằm trên giường không thể nhúc nhích.”

Tô Giác cười không ngần ngại chút nào, trái tim Phan Lôi tựa như bị mèo

cào vậy, do dự trong phút chốc lại nói tiếp: “Tô San bảo lần trước suýt

chút nữa anh mất mạng… Xin lỗi…”

Tô Giác để ly nước xuống, đẩy hộp thuốc vào ngăn kéo.

“Cô bé ngốc, nói gì đó. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, chẳng qua anh chỉ đi sớm hơn những người khác chút thôi.”

Nói là nói thế, nhưng Phan Lôi không có cách nào quên đi chân tướng lần trước Tô San nói cô nghe.

Bệnh của Tô Giác luôn luôn trong vòng kiểm soát, nhưng khi cô kết hôn Tô San cố tình báo tin sai cho Tô Giác, về sau lúc Tô Giác biết, cô đã lấy Lục Chung rồi.

Lần ấy, thiếu chút nữa Tô Giác bỏ mạng, sau này do không dễ dàng cứu sống lại, nên sức khỏe cũng không như trước.

Đối với chuyện này, trong lòng Phan Lôi dần dần đều là áy náy.

“Xin lỗi…”

“Lời này đã nói rồi…” Tô Giác đi tới, nhìn thẳng hai mắt cô, “Được rồi,

lúc em đến trạng thái tinh thần không được tốt, đã xảy ra chuyện gì, còn phát cáu với Lục Chung à?”

Phan Lôi chẳng biết nói sao nữa, nhắc tới Lục Chung, chút hứng thú đọc sách ban