Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

uối cùng Phan Lôi cũng chịu đủ rồi.

Có lẽ anh da dày thịt thô có thể chịu được sự đau đớn này, nhưng cô không thể.

Mạnh mẽ đẩy người đàn ông trước người ra, Phan Lôi nhanh chóng rút tấm chăn đơn bọc lấy thân thể trần trụi của mình.

Trong lúc Lục Chung sững sờ, cô nhịn không nổi cất tiếng mắng mỏ “Rốt cuộc anh anh có biết làm không? Em đau chết đi được…”

Người này là quái vật à? Tuổi tác anh cũng không nhỏ, dù chưa từng ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy mà.

Sao lần nào cũng chỉ biết xông ngang đánh thẳng, không biết dịu dàng cũng bỏ đi, nhưng phải biết dùng đạo cụ chứ.

Lần nào lần nấy còn rất lâu, co rút khô khốc, lẽ nào thực sự có cảm giác hưng phấn sao?

Thật ra Phan Lôi rất ghét chuyện ân ái này, nhất là lần đầu tiên của cô còn đau như vậy tàn bạo như vậy.

Bây giờ còn bị cái người này ngày nào cũng cặm cụi sống chết vận động.

Cô càng thêm chán ghét.

Nhưng điều cô ghét nhất là, người này không có bất cứ tình cảm gì với cô, nhưng nhất định phải làm chuyện đó với cô.

Cô cắn môi, thấy Lục Chung trầm mặt hình như có vẻ tức giận, trong lòng

Phan Lôi thoáng chột dạ, nhưng vẫn không nhịn được, ưỡn ngực lên.

“Anh… anh không biết làm… thì… thì dùng thuốc bôi trơn… là… là được…

Còn‘không… không thì… anh… anh xem phim giáo dục[1'> cũng được…”

Con ngươi của Lục Chung từ sâu thẳm đen như mực dần dần nổi lên một tia hoang mang.

Trong Lòng Phan Lôi lướt qua một ý nghĩ, nghiêng đầu, nhìn anh một cách kỳ quái.

“Đừng nói anh chưa từng xem thứ đó nha…”

Mặt Lục Chung vẫn tràn ngập hoang mang.

Trong lòng Phan Lôi ảo não, người này rõ ràng chưa từng xem phim giáo dục rồi.

Cô tưởng đàn ông nào cũng từng xem phim XXX chứ.

Lục Chung ——

Rốt cuộc có phải là đàn ông không?!

Quả nhiên Lục Chung không phải là đàn ông.

Ngay cả Phan Lôi tự xưng là thục nữ thế kỷ, trong máy tính cũng len lén

cất giấu mấy bộ phim AV quý giá, thỉnh thoảng cô không có gì làm còn

dùng nó để nghiên cứu học hỏi.

Nhưng Lục Chung lại chưa từng xem.

Từ hôm nay trở về sau vì cuộc sống của hai người đều được thuận lợi, ít

nhất thoải mái một chút, Phan Lôi đành lấy báu vật của cô ra.

Lục Chung là một học sinh rất giỏi, dựa vào động tác trong phim giáo dục, từ từ vân vê ngực cô, cắn xương quai xanh của cô.

Có điều, không hiệu quả lắm.

Bởi vì mặc kệ Lung Chung vân vê sờ soạng cô thế nào đi nữa, cô cũng không động tình.

Thậm chí, không chút nóng vội, còn hơi kháng cự.

Tối nay, Phan Lôi chẳng có tí vết tích động tình nào, nhưng cũng dễ chịu hơn trước. Bởi vì Lục Chung học theo trong phim, bôi ít thuốc bôi trơn

cho cô.

Mặc dù cô vẫn chưa có cảm giác gì quá mạnh mẽ, song Lục Chung dường như thoải mái hơn nhiều.

Con ngươi luôn trong veo mát mẻ hiếm khi có thêm một phần dục vọng nhàn nhạt.

Phan Lôi bị đâm đến mức mê man, nhịn không được nghĩ, quên đi, cứ như vậy đi.

Chỉ cần không đau quá, cũng có thể chịu đựng được.

Hoàn toàn như trước đây, sau khi Lục Chung làm xong bèn chuẩn bị rời đi.

Bất quá không có dáng vẻ muốn ăn đòn như trước kia, lần này trước khi đi, anh còn biết đắp chăn cho cô.

Tuy Phan Lôi không hưởng thụ được, nhưng mệt mỏi quá rồi, ghé vào chăn đơn mềm mại nhanh chóng thiếp đi.

Đến nỗi Lục Chung…

Anh từ đâu đến, thì cút về nơi đó cho cô đi.

Đêm nay, Phan Lôi lại nằm mơ.

Cô mơ về hồi cô còn là thiếu nữ.

Lần đầu tiên Phan Lôi có kinh nguyệt là vào năm mười bốn tuổi, thân thể

căng cứng, rất nhanh có cảm giác như vật gì đó rơi ra ngoài.

Cô sợ hãi, bụng lại đau, bên dưới dần dần chảy máu tươi.

Cô sợ đến mức hét lên, khiến Lục Tự đang học trong phòng sách cũng khiếp sợ chạy ra.

Cô còn nhớ năm đó, mặt Lục Tự đỏ ửng.

Hắn thấy màu đỏ bên dưới chiếc quần trắng của cô, không biết nên làm gì, nhưng lại nhanh chóng chạy ra ngoài mua đồ nhét cho cô.

Đồng thời, còn tri kỷ thả tờ giấy nhỏ nói cho cô biết cách dùng.

Đời người có rất nhiều lần đầu tiên.

Rất nhiều lần đầu tiên của Phan Lôi đều liên quan đến Lục Tự.

Lần đầu tiên rung động.

Lần đầu tiên nhớ nhung.

Lần đầu tiên có kinh nguyệt.

Thậm chí cô còn tưởng đêm đầu tiên của cô cũng là của Lục Tự, do đó mới cùng Tôn Như Ý lặng lẽ tham khảo phim giáo dục kia.

Cô nhớ rất rõ, phản ứng lúc đó của cô.

Sắc mặt đỏ bừng, toàn thân nóng ran, chỗ kín ươn ướt, đến nỗi ngay cả quần lót cũng ướt đẫm mất.

Khi ấy, Tôn Như Ý nói cô trời sinh mẫn cảm, một báu vật. Là đàn ông đều sẽ thích cô.

Thế nhưng, Phan Lôi không hiểu.

Người mẫn cảm sao giờ lại giống như sa mạc chứ?

Hay là vì… người khai khẩn sa mạc khác nhau?

Phan Lôi từ trong mơ giật mình tỉnh dậy, mặt đất tràn ngập ánh trăng, cô vuốt bụng.

Sớm biết vậy lúc trước khi Lục Chung đưa cô đi ăn mì thịt bò, cô nên ăn nhiều một chút, giờ nửa đêm đói rồi.

Chịu không nổi cảm giác đói vật vã ấy, Phan Lôi quyết định xuống giường tìm thức ăn.

Phòng Lục Chung ngay cửa cầu thang, cô nhất định phải đi qua đó.

Cô cảm thấy mình đã đủ cẩn thận từng li từng tí rồi, song vẫn đánh thức Lục Chung.

Nghiêng tai lắng nghe, trong phòng Lục Chung phát ra âm thanh rời rạc.

Phan Lôi không đủ bình tĩnh, dè dặt dừng lại nghe một chút.

Một lát


Polly po-cket