
h nhân phòng VIP, hơi lớn tuổi, nhưng cho người ta cảm giác rất nhiệt tình.
Tôi ngừng một chút, gật đầu. Lúc nãy Tịch Si Thần cũng nhàn nhạt nói rằng tôi tới muộn, nhưng mà tôi biết rõ rằng mình chỉ muộn có nửa giờ thôi mà.
“Tịch tiên sinh chờ cô lâu lắm rồi.”
Lời này khiến tôi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn người đang nằm trên giường, thấy anh đã tháo kính xuống, biểu hiện rất tự nhiên – “Cứ tưởng rằng hôm nay em không đến.” – Tịch Si Thần vẫn nói tiếng Trung.
“Ha, người phương Đông thật là giàu tình cảm, đến muộn có một chút mà đã lo cuống cả lên.” – Bella cười cười nhìn tôi và Tịch Si Thần.
Người Pháp lãng mạn, khi nói chuyện lại không kiêng nể gì, nhưng mà bị nói như vậy, ít nhiều vẫn có phần mất tự nhiên, nhất thời không biết nói tiếp thế nào, nghĩ ngợi một chút tôi nói – “Em ra ngoài cái đã.”
“A, không cần, tôi chỉ kiểm tra vết thương của Tịch tiên sinh chút xíu, không cần phải tránh đi, hơn nữa cô cùng ngài đây không phải tình nhân sao?” – Bella nháy mắt với tôi một cái rất mờ ám, cười thật thoải mái.
Tình nhân? Tôi cười khổ, muốn phủ nhận nhưng nghĩ cũng chẳng quan trọng, dù sao nói mấy cũng vô ích, mà Tịch Si Thần bên kia rất bình tĩnh để người ta kiểm tra vết thương trên người mình, khóe miệng thậm chí còn mang một nụ cười nhàn nhạt.
“Nói thật, hai người cô cậu thật là đẹp đôi!” – Bella còn nói.
Tôi không ngờ Bella còn hào hứng đến vậy, chỉ biết tiếp tục câm nín.
“Cám ơn.” – Tịch Si Thần trả lời qua loa cho có, biểu hiện trước mặt người ngoài của anh vĩnh viễn hoàn hảo, hào hoa như vậy.
“Ok!” – Bella kiểm tra vết thương trên người Tịch Si Thần xong, thu dọn tài liệu, lại quay sang cười nói với tôi – “Tiểu thư xinh đẹp, mai gặp lại!” – Nói xong thản nhiên đứng lên bước ra khỏi phòng bệnh.
Tôi bất đắc dĩ hít một hơi, nhìn Tịch Si Thần, anh cũng đang nhìn tôi – “Bực mình sao?” – Giọng nói rất nhẹ.
“Không quan trọng nên không phải bực.” – Nhưng mà có phẩn không thoải mái cho lắm.
“Chúng ta bây giờ đang ở bên nhau, phải không?”
Tôi lắc đầu ngồi xuống cạnh giường anh – “Tịch Si Thần, từ bao giờ anh cũng bắt đầu biết bất an?”
“Bởi vì em, nên anh mới có thể bất an như vậy.” – Anh giữ chặt tay tôi, ánh mắt sáng ngời mà sâu thẳm – “An Kiệt, chúng ta đã bắt đầu rồi, ít nhất, anh cũng cho rằng em đã cho phép anh bắt đầu, nếu vậy, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.”
“Nếu đến cuối cùng em vẫn không thể đón nhận được thì sao?” – Tôi đưa ra một giả thiết.
“Em sẽ chứ?” – Anh hỏi có phần hơi gấp gáp.
“…………………..”
“Em…có thể không cần đáp lại anh gì cả.” – Thoáng chùng mi mắt xuống – “Xin đừng cự tuyệt những cố gắng của anh, tất cả tất cả, xin đừng cự tuyệt.”
“Em có thể nói anh đây là lợi dụng lúc người ta khó khăn được không?” – Không khỏi cười nhạt nói, nói thực đối với anh, tôi cho đến giờ vẫn chẳng rõ ràng cho lắm.
“Có thể chứ?” – Tịch Si Thần ngước mắt chân thành và tôn thờ nhìn tôi, cũng nắm lấy một lọn tóc đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn.
Trái tim tôi bị hành động này của anh làm cho run bắn lên, như thể bị cái gì đó lôi kéo, lẳng lẳng nhìn vào mắt anh, không biết bao lâu sau, đến cuối cùng mình đã trả lời anh thế nào cũng không nhớ được rõ ràng.
“Sau này đừng mua hoa.” – Tịch Si Thần đưa ngón tay nhẹ nhàng đan vào trong mái tóc tôi, giọng điệu mềm mỏng, rất cẩn thận – “Dù mọi thứ của em anh đều rất quý trọng, nhưng hoa…xin hãy để anh tặng cho em.”
Khi trở lại ký túc xá bất ngờ nhận ra ba cô bạn cùng phòng đều ở đó. Chiếc bàn nhỏ trong phòng khách được trải khăn, trên đặt đầy đồ ăn vặt, Audrey ngồi trên ghế sô pha, tôi vừa mới bước vào đã nghe thấy cô nàng đang nói chuyện về một anh chàng người Đức nhàm chán.
“Anh ta không có làm chuyện đó với tôi.”
“Cái bọn đàn ông Đức khô cứng, ở cùng một chỗ thành một đám bị điên, hai lần thế giới đại chiến không phải do bọn họ phát động sao.” – Lương Ngải Văn, cô gái Singapore tiếp lời, tên của cô nàng đến tận hôm qua tôi mới miễn cưỡng ghi nhớ.
“Chẳng thà anh ta điên luôn ấy!”
Đi ngang qua bọn họ, tiến thẳng vào phòng tắm.
“Đàn ông chẳng có ai chung tình cả, Karl chẳng phải cũng có quan hệ với ba người phụ nữ sao, cả Klinsmann nữa.”
“Klinsmann đẹp trai mà.”
“Nhớ hồi trước tôi còn tìm đến anh ta.” – Amélie cười đắc ý.
“Klinsmann, à, người đàn ông Anatasia Giản không vừa mắt mà mấy cô còn tranh nhau.” – Audrey không để ý sự có mặt của tôi, lớn tiếng nói.
“Cái người hôm trước tôi nhìn thấy mới gọi là xuất sắc! Đáng tiếc…” – Nghe giọng Lương Ngải Văn thấy vô cùng tiếc hận – “An không có số điện thoại của anh ta.”
“Trong di động của An thì có mấy số chứ.” – Amélie châm chọc.
Tôi cười cười, không để ý lắm. Vừa cúi đầu, di động vang lên.
“Em à?” – Một giọng nói nhàn nhạt mà vô cùng dịu dàng.
“Ừm.”
“Không làm phiền em chứ?” – Nhận thấy bản thân anh cũng không được tự nhiên, tính ra đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể “bình tĩnh” nói chuyện điện thoại.
“……..Ừm.”
“An Kiệt.” – Nhẹ nhàng nói nhỏ – “Ngày mai có thể tới đây sớm không?”
“Có việc gì ư?”
“Ừ, có việc. Nhưng mà bây giờ chưa nói được.” – Anh cười khẽ, có lẽ còn khẽ bưn