The Soda Pop
Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

A…Anh à, là Ngọc Lân không đúng…”

“Vậy thì sao nào?” – Tôi đảo mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt đen tối trầm tĩnh lạnh lẽo kia.

Trầm mặc một lúc rất lâu, cả hai đều không nói gì, Giản Ngọc Lân bên cạnh cũng mơ hồ cảm thấy không khí không bình thường nên không nói thêm gì nữa, đầu cũng cúi càng lúc càng thấp.

Tôi quyết định đứng dậy, vì bữa cơm này đã quá khó nuốt rồi. (Juu: công nhận, ăn một bữa ở cái nhà này chắc đau bao tử chết mất ~.~)

“Rốt cuộc là cô sợ cái gì?”

“Sợ ư?” – Tôi nhắc lại – “Xin lỗi tôi ngu ngốc, không biết Tịch tiên sinh đang nói cái gì?”

Tịch Si Thần đứng dậy bước về phía tôi, đôi mắt lãnh đạm như nước.

Mà tôi theo quán tính lại lùi một bước ra sau rất nhanh – “Đúng rồi, tôi sợ Tịch tiên sinh không phải sao.”

“Cô sợ Ngọc Lân.” – Tịch Si Thần từng bước dồn tôi.

Tim nảy lên, mắt nhắm thật chặt lại – “A, thực là một ý nghĩ không tồi.”

“Giản An Kiệt.”

“Đúng là một ý nghĩ không tồi!” – Giọng nói trầm xuống lạnh hơn, tốc độ cũng thong thả lạ thường – “Tịch Si Thần anh biết không, lần nào anh cũng cho tôi cái…cảm giác sống động.”

“Giản An Kiệt, cô cứ nhất định phải như vậy sao.” – Đôi mắt đen tối tăm nhàn nhạt, có chút đăm chiêu chằm chằm nhìn tôi, mà những lời này anh ta nói cũng không phải lần đầu tiên.

“Anh cứ nhằm vào tôi cũng chẳng sao.”

“Cô nhận thấy tôi một mực nhằm vào cô ……”

“Chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ Tịch tiên sinh lại còn có thêm ưu ái gì đó với tôi sao?”

Nhìn tôi, không mở miệng.

Tôi chợt cười – “Không còn gì để nói? À phải, Tịch Si Thần, tôi với anh vốn chẳng có gì để mà nói.” – Xoay người đi không hề nán lại.

Trong ngực có chút buồn bực, tôi cùng với con người này, như nhất định rằng lần nào gặp nhau cũng giương cung giương kiếm không được vui vẻ. Nhưng mà, cũng không sao, tôi cũng không thèm để ý.

Không thèm để ý không có nghĩa là có thể bỏ qua, Tịch Si Thần cho tới giờ vân không phải là người có thể bỏ qua được, anh ta giỏi che giấu, tính tình lãnh đạm, vừa biết âm thầm tính toán, vừa có vẻ ngoài tỏa ra mấy phần khí phách, thật đáng ghen tị, người người sẵn lòng chạy theo anh ta, bởi anh ta vừa vĩ đại vừa hoàn mỹ, một người như vậy hoàn toàn không cần cái gì từ tôi(Juu: nhầm =.=” anh ý cần ‘tình yêu’), tôi không phải đứa ngốc, anh ta tiếp cận nhiều lần như thế nếu đúng là chỉ để làm khó tôi thì đã đành, nhưng nếu đúng như mình đoán, anh ta muốn thay đổi quan hệ giữa hai chúng tôi, với nguyên do nào đó, mà nguyên do ấy tôi tuyệt đối không muốn tìm hiểu, như vậy, tình hình rốt cuộc thế nào cũng khó mà kiểm soát được…Trên thực tế, Giản An Kiệt và Tịch Si Thần vĩnh viễn không có khả năng chung sống hòa bình, bài xích anh ta, cái loại bài xích này mang theo chán ghét và thù hận…Thực ra đáp án đã sớm rõ ràng không phải sao, con đường khác nhau căn bản không cần nhiều liên quan, việc tôi chỉ có thể làm là tuân theo thôi…(Juu: một đoạn…hốt cả hoảng ~_~)

“Chị ơi.” – Giọng nói nịnh nọt quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của tôi, quay người hoàn tòa không bất ngờ nhìn thằng bé đang chuẩn bị chui vào chăn.

Khóa lại cửa ban công đi vào trong phòng – “Nếu tao nói tao không hoan nghênh mày, mày có ra ngoài không?”

Lắc đầu như dự đoán.

Mệt mỏi vung tay, ra khỏi phòng, xuống lầu nhìn thấy người giúp việc đang dọn vệ sinh, thuận miệng hỏi – “Tịch Si Thần đâu?”

“Tịch tiên sinh đã về phòng.”

Ngẩng đầu ngước mắt nhìn về hướng lầu hai, đi tới phòng bếp lấy cốc nước suối, uống một lèo ba viên thuốc.

“Ngày mai Giản lão gia sẽ trở về, dặn tiểu thư là nếu được, mong tiểu thư có thể ở nhà.”

Tôi ngừng một chút rồi nói – “Biết rồi.” – Vỗ vỗ trán, nhẹ nhàng day day chân mày định bước lên lầu, đi hai bước rồi lại dừng lại, quay sang người giúp việc phía sau cười nói – “Thực ra cô không cần gọi tôi là tiểu thư.”

Khi lên hết cầu thang tới lầu hai tôi lại vô ý dừng chân, thầm nghĩ, không biết có nên bảo anh ta mang Giản Ngọc Lân ra khỏi phòng không, dù sao lúc nãy còn cãi nhau với anh ta trên bàn ăn, lại còn…Nghĩ ngợi một chút rồi vẫn đi tới cửa phòng Tịch Si Thần, đứng thẳng người gõ ba cái, một lúc lâu sau cửa mới mở ra, tôi sửng sốt, vì dĩ nhiên, anh ta vừa mới từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc một cái quần dài màu đen, để trần nửa người trên, mái tóc đen ngắn rối bời rũ xuống, trên trán vẫn còn chảy xuống những tia bọt nước rất nhỏ(Juu: *nuốt nước miếng*), so với hình tượng nghiêm nghị thường ngày còn thêm ba phần gợi cảm không nén được, nói thật, vô cùng, vô cùng khiến tôi không quen…Tôi nghĩ mình đến thật không đúng lúc.

Khi anh ta nhìn tôi cũng có một chút kinh ngạc rất nhỏ, mắt đen tăm tối chợt lóe lên, một lát sau, xoay người đến mép giường lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào – “Có việc gì?” – Lạnh nhạt nói.

“Giản Ngọc Lân ở trong phòng tôi.” – Không nói gì nhiều, tôi tin anh ta hiểu được, tao nhã quay đi không nán lại thêm.

“……..có thể nói chuyện một chút không?”

Bước chân hơi ngừng lại – “Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói.”

“Tôi nghĩ cô hẳn đã nghe nói tới việc Diệp tiên sinh là nghệ sĩ của M-SHANG.”

Tim khẽ run lên, ngừng bước đứng lại.

“Sắp tới.