Disneyland 1972 Love the old s
Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

ời , liền trang điểm một chút , để nhìn không tiều tuỵ , cô mới dám đi , cô mang theo Tiểu Bảo Bối trên bờ cát nhặt vỏ sò , ở chỗ này không có gì làm , cách duy nhất để sống chính là tìm vỏ sò để bán thì mới có thu nhập.

Bất quá cái này , vì rất đẹp nên khi người tới đây vui chơi đều thích , nên người ở đây đều dựa vào cách này kiếm tiền.

Hai người , trên bờ cát nhạc vỏ sò , lúc này bà Trương hàng sớm chạy tới thấy Mạc Yên , lôi tay cô nói :" Mạc Tiểu Thư , mau trở về , cô có khách tới nhà đang tìm cô".

"Khách sao? Là ai?" Cô ở đây không hề đi đâu , sẽ không ai biết cô ở đây đi?

Trong lòng dù nghi ngờ nhưng cô vẫn dẫn Bảo Bối trở về , dọc theo đường cô suy nghĩ rất nhiều người thế nhưng cũng không nghĩ ra.

Đến nhà thì nhìn thấy người tên Ba Đặc cô mới yên lòng , ở chỗ này cô không hy vọng ai sẽ tìm được cô , cô chĩ muốn cùng con gái sống , trước kia đều quên hết , cũng không muốn nhớ lại hay bất kì liên hệ nào.

Ba Đặc thấy Mạc Yên trở về , tiến lên nói: " Mạc Tiểu Thư , xin chào , ngày hôm qua Tổng Tài của chúng tôi đã quyết định an bài nơi ở cho mọi người , không biết mọi người khi nào có thể dọn đi".

"Nhanh như vậy , chúng tôi còn không nghĩ xong , 2 ngày nữa liền cho tin". Mạc Yên có điểm phản ứng không kịp.

Công ty lớn thì là công ty lớn , có gì mà quyết định cũng quá nhanh.

"Được , 2 ngày nữa chúng tôi trở lại". Ba Đặc nói xong , điện thoại của anh vang lên , nhận điện thoại , anh có chút ngượng ngùng Mạc Yên nói: " Mạc Tiểu Thư , thật ngại , làm phiền cô một việc , chút nữa Tổng Tài của chúng tôi sẽ qua đây, ngài ấy vẫn còn chưa hiểu , cũng không biết có thể phiền cô chút nữa dẫn chúng tôi đi xem quanh đây một chút?"

"Cái này , được rồi", dù sao kiếm vỏ sò cũng không được , coi như chút nữa dẫn khách đi du lịch đi?

Nghĩ vậy , hai người ngồi chờ , mấy phút sau một chiếc BMW gào thét bay tới , Bảo Bối nắm chặt tay Mạc Yên , ngực cảm thấy hơi sợ , cảm nhận chủ nhận còn chưa xuống đã toả ra cổ hàn lãnh , để cho tiểu thân Bảo Bối có chút run.

Mạc Yên cảm thấy được nên nhẹ nhàng vỗ vỗ để trấn an Bảo Bối.

Ba Đặc chờ xe dừng lại , nhanh chạy đến mở cửa nghênh đón lão bản của anh , cửa mở ra , là người đeo kính râm đen , tóc ngắn bay lượn trong gió , áo hở cổ , lộ ra lòng ngực rắn chắc.

Vì gió nổi lên , ngón tay thon dài đập cửa , một màn này làm người trên đảo khen không dứt miệng.

"Thật đẹp a , đep trai quá nha".

"Oa Oa , anh thao mắt kiếng xuống , thật là đẹp , lông mi kia thật dày nha."

" Cái cơ ngực kia hảo gợi cảm nha".

"A A , ta muốn chảy máu mũi". Tất cả thôn dân nhìn Hàn Minh Vũ.

Mạc Yên cũng bị run động , khi lúc anh chưa tháo mắt kính xuống trong lòng cô nghĩ anh là một tên yêu nghiệt làm cho phụ nữ đều cuồng điên vì anh.

Thế nhưng lúc anh tháo mắt kiếng xuống , thấy toàn bộ khuôn mặt , sắc mặt cô trở nên trắng bệch.

Cô nắm tay Bảo Bối , không tự chủ run rẩy , thế nào lại là anh? Anh tại sao ở đây? Thảm thảm rồi , giấc mộng đêm qua làm cho cô cảm thấy hiện tại thật đúng , cô rối trí không biết nên làm gì bây giờ?

Còn đắm chìm trng sự khiếp sợ , không hề nghe Ba Đặc gọi cô , Hàn Minh Vũ nghe trợ lý của mình gọi Mạc Tiểu Thư một lúc , anh cũng quay nhìn về phía Mạc Yên , anh chỉ nghe được loáng thoáng , anh muốn biết.

Cái này năm năm nay là thói quen của anh.

Thật không ngờ , Mạc Tiểu Thư này chính là người anh muốn tìm , ngày xưa thật trẻ con , bây giờ đã thành thục nữ , điều này làm tim anh nhịn không được , điên cuồng nhảy lên , anh đã tìm nhiều năm như vậy.

Hôm nay , cô đang ở trước mắt , hơn nữa còn mỹ lệ như vậy , quần dài màu hồng , trang điểm nhẹ nhàng , tóc mềm mại như tảo biển , giờ khắc này , xinh đẹp làm anh không thể dời tầm mắt.

Mạc Yên hồi phục tâm tình , một đêm kia , người đàn ông này không thấy mặt cô , có lẽ bây giờ anh sẽ không nhận ra cô , hít thở sâu một hơi , khom lưng nói với cục cưng: " Bảo Bối , con vào trong phòng làm vỏ sò trước đi nha , mẹ trước tiên phải dẫn các thúc thúc đi xung quanh , trở về mẹ sẽ nấu cơm , được không?"

Bảo Bối ngoan ngoãn gật đầu , chuẩn bị đi vào nhà , chân còn chưa xuống đất , đã bị người ôm lấy.

Bảo Bối sợ hãi , Mạc Yên cũng vậy , dự định nói , chỉ thấy tên yêu nghiệt nam nhân kia nhìn đứa bé trong lòng mỉm cười.

"Đây là con của anh". Một câu nói , không thèm hỏi , chỉ khẳng định đây là con anh.

Một câu nói như làm trời sập , sắc mặt Mạc Yên trắng bệch: " Không phải , không phải , không phải con của anh , tiên sinh anh nhận lầm người rồi , đây là con tôi , hơn nữa tôi không quen biết anh thế nào lại là con anh?" Mạc Yên lắp bắp nói , cô không biết nên giải thích thế nào , cả người hoàn toàn luống cuống.

Hàn Minh Vũ không để ý tới lời nói của cô , anh nhìn đứa bé này , nhất định là con của anh , chắc là sau đêm hôm đó , cô đã có thai , hiện tại anh nhìn đứa bé , trong lòng cảm thấy ngọt ngào , sự lãnh khóc , tựa như hoà tan , làm cho mắt người ta sáng lên.

Bảo Bối trong lòng , nhìn anh , khả ái hỏi: " Chú là ba ba cháu sao?"

Ngữ khí có chút sợ làm cho Hàn Minh Vũ một trận yêu thương , anh hôn nhẹ bảo bối nói: " Ba