Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322930

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

ay đổi , làm anh đau lòng lại động tâm.

Thấp mâu nhìn người lòng đã lạnh như băng , cau mày , rất bất mãn , không biết trong lòng là cảm giác gì , ngón tay thon dài vuốt ve lên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn , hai người bốn mắt nhìn nhau , thâm tình chân thành một hình ảnh như vậy đột nhiên bị ký giả bắt lấy.

"Răng rắc răng rắc" Máy ảnh đua nhau chụp hình , âm thanh cũng truyền vào tai Tâm Kỳ.

Tâm Kỳ quay đầu lại đã thấy một đống ký giả không ngừng chụp ảnh , ngọn đèn cameras làm mắt cô mở không được , lấy tay đỡ thì nghe người ký giả đối diện hỏi: " Xin hỏi có phải An Tổng và Lương Tiểu Thư có dự định kết hôn rồi? Ba năm không nghe ai nói gì? Có phải lần này sẽ tuyên bố tin vui trong ngày kỷ niệm của vợ chồng Lương Gia luôn hay không?"

Một ký giả trực tiếp hỏi trọng điểm , mấy người khác cũng gật đầu theo , Tâm Kỳ không ngờ bọn họ sẽ hỏi cái này , cô nhất thời rối loạn , muốn mở miệng giải thích , chợt nghe một giọng nói tà mị vang lên.

"Đúng vậy , chúng tôi thừa dịp ngày lành lần này sẽ tuyên bố tin kết hôn , đến lúc đó , hoan nghênh các vị tới tham gia ". Một câu nói làm mọi người nổ tung.

Càng làm cho Tâm Kỳ tức giận chết khiếp , cái người đàn ông không biết xấu hổ này , ai muốn cùng anh kết hôn? Thực là đồ da mặt dày a , nhấc chân đạp một cú vào chân An Vĩ Thần , nhất thời anh kêu lên một tiếng.

An Vĩ Thần cố nhịn đau , cánh tay càng thêm sức ôm chặt cô , ký giả đối diện không phát hiện ra động tác của hai người , chỉ thấy hai người thâm tình chân thành , không khỏi nở nụ cười.

Tâm Kỳ thấy họ cười , cô thẹn thùng đỏ mặt , phẫn nộ ngước đầu nhìn người đàn ông da mặt dày trước mặt , người nào đó vẫn như cũ tươi cười , mà nụ cười cũng dạt dào hạnh phúc.

Lúc này , thêm một ký giả hỏi: " Xin hỏi một chút Lương Tiểu Thư , ba năm nay sao không thấy cô? Hơn nữa ba năm trước nghe nói cô mất tích , chuyện này có phải sự thật không? Cô vì chuyện gì lại mất tích? Xin phiền nói một chút được không?"

Vấn đề này vừa hỏi tất cả mọi người ngừng tay , thoáng phạm vi cũng trở nên yên lặng.

Tuy là đạt tới mục đích thế nhưng vấn đề này trong lòng Tâm Kỳ nổi bão , vậy coi như phí công nhọc sức , An Vĩ Thần nghĩ vậy anh nhíu mi nháy một ánh mắt với Trương Vĩ đứng đó không xa , Trương Vĩ thấy vậy liền tiến lên ngăn trở: " Các vị , đến lúc tiệc cưới của An Tổng sẽ mở tiệc chiêu đãi , còn hôm nay là ngày kỉ niệm lễ cưới của Lương Chủ Tịch , nên đề tài này chúng ta ngừng thôi , ngày mà An Tổng kết hôn thì các vị muốn hỏi gì cũng được , lúc đó sẽ thành thật trả lời tất cả" .

Nghe vậy , các ký giả không thể làm gì hơn là đình chỉ , đã có nhiều tin để viết những thứ khác bây giờ không vội , lúc đó hỏi cũng không sao.

Nghĩ vậy , các ký giả kia tản ra , Trương Vĩ lau mồ hôi , thật muốn bỏ qua những ký giả này , anh thật không chịu nổi , anh trong lòng trách lão bản , luôn luôn để anh thu nhập tàn cuộc . Ai , số khổ a , lão bản thì phủi mông ôm mỹ nhân rời đi , còn anh thì lưu lại đối phó với một đám nhức đầu , không công bằng nha !

Trương Vĩ trong lòng than thở , ai kêu người ta là ông chủ lớn còn anh chỉ là tên lính quèn , anh khóc không ra nước mắt nhìn theo hướng An Vĩ Thần , sau đó cất bước ra phòng khách , cuộc sống thật bi thảm !

Trong vườn hoa , An Vĩ Thần mang theo Tâm Kỳ ly khai , đi tới hoa viên đủ mùi thơm từ bốn phía này , cô một đường đi ra , trong cái ôm ấp của anh , rồi đi vào. bước về phía trước xoay người đối diện với anh

Cô lấy áo khoác ra trả lại cho anh: " An Vĩ Thần , rốt cuộc anh muốn làm gì? Ai nói sẽ cùng anh kết hôn? Ba năm trước tôi và anh đã không có quan hệ , nên bay giờ lập tức mời anh rút lại những lời nói này". Ngón trỏ chỉ vào phương hướng đại sảnh , ý bảo anh đi nói ngây bây giờ .

Mà An Vĩ Thần đứng đối diện lại thờ ơ , giống như không nghe thấy , chỉ là nhặt y phục lên, ưu nhã phủi phủi rồi mặc lên người , mặc xong anh lấy thuốc lá trong túi quần , châm rồi hút.

Tâm Kỳ thấy vậy , nóng nảy vươn tay đẩy anh: "Anh còn làm gì , mau đi nói rõ".

Thật là người này làm sao vậy? Làm cô tức chết , anh làm toàn điều ngược , ưu nhã hút thuốc , thật tức chết thôi , mặc kệ thế nào cô muốn anh phải giải thích rõ , cô dùng chút khí lực nhìn anh xem có đi không , Tâm Kỳ trong lòng giở tính trẻ con ra.

Nghĩ vậy , cô không khỏi nghĩ đáng ra không nên bên anh , lo lắng cùng thương tâm nhất thời xuất hiện trên mặt , tay cũng rũ xuống.

An Vĩ Thần hít một ngụm thuốc , nhìn vẻ mặt thương tâm của cô , anh không khỏi nhíu mi , anh không thích nhìn bộ dạng cô không vui , không thích nhìn bộ dạng cô mất tinh thần , nói vậy trái tim của anh như có gì đè lên , anh cúi người hôn lên đôi môi phấn nộn , anh mút vào , anh đùa giỡn từng chút một.

Tâm Kỳ đột nhiên bị hôn , cô cấp tư tưởng , cũng quên mất sự bi thương vừa rồi , trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt , đôi mi thật dài rậm , mũi cao , hơi thở cứ phà vào mặt cô , cô đột nhiên muốn mình cũng phóng túng một lần , cũng thoả thích ôm anh mà đáp lại , quên sự đau khổ của lúc trước.

Nụ hôn đơn thuần , nhưng làm cho tim cô quặng đau , yêu vừa yêu , hận


Duck hunt