
dùng sức đánh anh , nước mắt chảy ra theo khoé mắt chảy xuống những hát cát vàng , một giọt chảy lên tay của Hàn Minh Vũ.
Vì lúc nãy khi té xuống tay của Hàn Minh Vũ đã chống đỡ đầu của cô , một tay ôm hông cô , nên sau khi khóc nước mắt rơi lên tay anh , anh thoả thích hôn môi , anh rất sợ nhưng không thể khống chế trái tim của mình , khi anh hôn lên cái môi nhỏ nanh này anh quên maất tất cả , thẳng cho đến giọt nước mắt làm thức tỉnh anh , giọt nước mắt này như đốt tim anh
Anh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy lệ của Lương Tâm Kỳ , muốn nói xin lỗi nhưng không thể nói , bây giờ có nói gì cũng vô ích , đã làm ra chuyện vô pháp vãn hồi rồi , anh nhẹ nhàng thả ra , ngón tay thon dài muốn giúp Tâm Kỳ xoá đi những giọt nước mắt
Chờ anh để tay xuống , Lương Tâm Kỳ mặt đối diện , cô bây giờ rất ghét anh , nghĩ đến chuyện vừa rồi trong lòng của cô lại nổi lửa , tại sao lại cứ muốn đối xử với cô như vậy?
Hàn Minh Vũ phủi hạt cát bên tai của Tâm Kỳ , trong mắt anh sâu đậm sự đau đớn , anh hận tại sao mình lại không nhịn được , tại sao làm cô ghét anh
"Xin lỗi", Anh chịu đựng đau đớn , âm thanh khàn giọng không để ý tới cảm nhận của Tâm Kỳ nói.
Nói xong lời này , người bị đánh một quyền , y phục bị người lôi dậy , anh ngẩng đầu nhìn thấy An Vĩ Thần đang bốc hoả nhìn mình , còn chưa kịp phản ứng liền bị An Vĩ Thần đấm vài cái , thân thể cũng đảo té bên bờ cát.
An Vĩ Thần bây giờ đã mất đi lý trí , anh một đường điên cuồng chạy ra thật không ngờ cảnh đầu tiên anh thấy là người đàn ông này dám nằm trên người phụ nữ của anh , còn dám hôn cô , anh tức giận thầm muốn đem người đàn ông này quăng xuống biển làm mồi cho cá ăn , anh thấy ảnh chụp đã tức giận , tất cả đều phát tiết lên quả đấm , từng quyền từng quyền mạnh bạo đấm vào mặt Hàn Minh Vũ .
Hàn Minh Vũ không có một chút phản kháng , mặc cho An Vĩ Thần đánh.
Mà Lương Tâm Kỳ nằm dưới đất thấy An Vĩ Thần tức giận doạ sợ , cô nhìn Hàn Minh Vũ bị đánh không trả lại , lấy dũng khí chạy đến: " Đừng đánh nữa , mau dừng tay , đánh một hồi sẽ chết người". Cô khốc cầm lấy tay của An Vĩ Thần để anh không nên đánh.
An Vĩ Thần như không nghe được , trong đầu anh đều là cảnh hôn của Lương Tâm Kỳ và Hàn Minh Vũ , anh càng đánh , khí lực càng lớn .
Tâm Kỳ thấy anh không phản ứng , hiểu cũng không thể làm gì cô chạy tới chặn trước mặt Hàn Minh Vũ , ngửa đầu đợi quả đấm của An Vĩ Thần , anh đột nhiên thấy Tâm Kỳ xuất hiện , chợt dừng tay , chỉ một giây nữa thôi thì cô liền hưởng trọn quả đấm này.
Anh thấy cô lại vì người đàn ông kia mà không ngại an nguy của mình , anh cắn răng nghiến lợi nắm Lương Tâm Kỳ kéo đi , Tâm Kỳ chỉ cảm thấy một trận gió thỏi tới , cũng không có thấy đau đớn , mở hai mắt ra , liền thấy An Vĩ Thần kéo đi .
Hàn Minh Vũ bị đánh đến bị thương nằm trên mặt đất híp mắt , nhìn Tâm Kỳ bị An Vĩ Thần kéo đi hắm nắm tay , nghe " rắc rắc " âm thanh , âm thầm trong lòng phát thề lần sau tuyệt đối không để An Vĩ Thần kéo Tâm Kỳ đi nữa , một trận này anh sẽ đòi lại .
Mặt đầy máu nhìn bóng người đi xa , Hàn Minh Vũ cố khẽ đọng vào vết thương trên mặt , anh vô lực nằm trên bãi cát , ngón tay vuốt vuốt môi vừa hôn Tâm Kỳ , anh nở nụ cười ôn nhu , quên mất sự đau đớn của vết thương.
Lúc này trên bờ cát chỉ còn lại mình anh , anh cư vậy nằm trên đó , gió thổi qua mái tóc , lộ ra mặt mũi sưng húp , thế nhưng nụ cười kia vẫn mê người làm cho lòng người không cầm được nhảy lên , dọc đường đi Tâm Kỳ bị An Vĩ Thần kéo đi , tay cô bị anh làm trật khớp , lại không dám nói nửa câu , còn nhớ rõ ánh mắt sát nhân của anh lúc nãy , bây giờ ngẫm lại chẳng biết cô lấy dũng khí từ đâu .
Anh dọc đường nổ lực áp chế cơn giận , rất sợ mình nhịn không được sẽ bóp chết cô gái này.
Thấy xe của mình , An Vĩ Thần mở cửa xe ném Lương Tâm Kỳ lên chỗ ngồi sau đó chính mình ngồi vào ghế lái , anh cầm chìa khoá khởi động xe rồi chạy đi .
Tâm Kỳ ở ghế nhất thời bị tốc độ làm hoảng , sợ nên cô nắm chặt ghế ngồi , vẻ sợ nhìn An Vĩ Thần không nói một lời , thấy đương sự cư nhiên không thay đổi biểu tình , không đoán được anh nghĩ gì , mà cũng không dám động đậy cô nhìn ra ngoài , nhắm mắt lại , yên lặng trong lòng suy nghĩ không nên nhìn cũng sẽ không sợ , không nhìn không nhìn.
Dọc đường đi An Vĩ Thần dùng tốc độ nhanh như bão để chạy , thẳng cho đến một quán rượu cao cấp 5 sao mới dừng lại , quán rượu này là của Mạc Thiểu Khuynh mở , vì Mạc Gia kinh doanh khách sạn nên đây là sản nghiệp của Mạc Gia .
An Vĩ Thần dừng xe , xuống bên cửa mở cửa cho Lương Tâm Kỳ , kéo tay cô vào trong quán , nhân viên trong đây nhìn thấy An Vĩ Thần biết là bạn của Mạc Thiểu Khuynh cũng biết anh là Tổng Tài của An Thị nên đều chào hỏi , mà bây giờ anh đang nổi giận nên không thèm nhìn bất luận kẻ nào.
Tâm Kỳ cứ để anh kéo đi , đến đại sảnh bị mọi người nhìn thoáng cô xấu hổ cúi đầu , đứng trong thang máy ngực cô nhảy về phía trước , biết hôm nay không trốn thoát , người này sẽ dằn vặt cô , nghĩ đến chuyện hôm qua , cô lại muốn giãy dụa cái cầm tay của anh.
An Vĩ Thần cảm giác tay của Lương Tâm Kỳ giãy dụa , anh qua