
ng khách , thấy anh về , mẹ Lí vội vàng chạy tới nói: " Thiếu Gia , Thiếu Phu Nhân hôm nay trở về tự nhốt mình trong phòng , cơm cũng không ăn , sẽ không xảy ra chuyện gì chứ".
"Ừ , tôi đã biết , bà đi nghỉ trước đi" . An Vĩ Thần đem túi để lên salon , tháo cà-vạt xuống , mấy nút sơ mi cũng cởi ra.
Mẹ Lí định hỏi thêm gì nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh cuối cùng vẫn là không hỏi , bà nhìn lên lầu rồi cũng trở về phòng mình.
Mẹ Lí đi rồi , An Vĩ Thần vào trong bếp rót ly nước uống xong cũng đi lên lầu , đứng trước phòng Lương Tâm Kỳ muốn gõ cửa nhưng cuối cùng vẫn là buông tay xoay người vào trong phòng mình .
Lúc này , trong phòng Lương Tâm Kỳ một mảnh đen , một chút ánh trăng rọi qua khe cửa sổ chiếu vào , ở đầu giường loáng thoáng thấy một thân ảnh nhỏ ngồi dưới đất , vùi đầu trong đầu gối , vai có chút run , giam giữa chân , thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu , lúc này cô chậm rãi đứng dậy , chết lặng đi lấy đồ rồi vào phòng tắm
Nửa tiếng sau , cô từ phòng tắm ra , trực tiếp ngã xuống giường , hôm nay cô đã quá mệt , chỉ chốc lát liền ngủ , thế nhưng trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt
Sáng hôm sau trên bàn ăn
An Vĩ Thần nhìn mẹ Lí chuẩn bị buổi sáng , lần đầu tiên hỏi một câu: " Cô ấy đâu?" Sau đó như không có chuyện gì xảy ra đến bàn ăn , giống như anh chỉ tuỳ tiện hỏi một chút.
Mẹ Lí dừng lại rồi nói: " Sáng nay Thiếu Phu Nhân đã ra ngoài".
An Vĩ Thần nghe xong , chỉ là nhíu mi một chút , trong lòng nghĩ đến cô sáng sớm ra ngoài làm gì , đột nhiên anh lo lắng , thế nào vô duyên vô cớ lo cho cô ta , xem ra tối hôm qua ngủ không ngon rồi , anh tự nhủ
-----------------
Sân bay , An Vĩ Thần cùng bạn tốt Tuyết Nhi hai người nghiêm túc nhìn cửa ra , rất sợ lạc phải mộ người , lúc này đột nhiên Tuyết Nhi quát to " Ở chỗ này , chúng tôi ở chỗ này", rồi dùng sức vung tay.
Ra cửa là một ngươi đàn ông phi thường đẹp trai , nghe tiếng kêu la , giơ giơ ngón tay thon dài vẻ mặt tươi cười hướng đến hai người.
Người đàn ông vừa đến bị người ôm lấy , bên tai truyền đến âm thanh oán giận: " Biểu ca , anh thế nào lâu vậy cũng không tới thăm em". Tuyết Nhi bỉu môi mong chờ người đàn ông trước mặt nói.
"Được rồi Tuyết Nhi , không phải bây giờ anh đến rồi sao?" Người đàn ông ôn nhu vỗ vỗ đầu Tuyết Nhi.
Lúc này , Lương Tâm Kỳ một bên nhịn không được ho ra tiếng , người đàn ông đang ôm Tuyết Nhi liếc nhìn Lương Tâm Kỳ .
Tuyết Nhi cười meo meo giới thiệu: " Kỳ , đây là anh của mình , tên là Hàn Minh Vũ".
Nói xong , lôi kéo Lương Tâm Kỳ tiến một bước , quay sang nói với Hàn Minh Vũ: " Biểu Ca , đây là bạn tốt của em , Lương Tâm Kỳ".
Chờ Tuyết Nhi giới thiệu xong , Tâm Kỳ mỉm cười chào hỏi Hàn Minh Vũ , mà Hàn Minh Vũ nghe Tuyết Nhi nói xong hơi giật mình , trong lòng nghĩ, cô đẹp quá , anh đã từng gặp vô số mỹ nữ nhưng không có ai giống người trước mặt
Gương mặt kia không chút phấn , một thân váy hồng , tất cả đường cong duyên dáng hiện ra
Anh lúc này nghe tim mình đập , thình thịch nhảy thật nhanh , cùng lúc đó Tâm Kỳ cũng quan sát người đàn ông trước mặt , một thân áo quần trắng , giống như vương tử trong đồng thoại bước ra , anh không có khí chất lãnh khốc giống An Vĩ Thần mà chỉ có ấm áp như ánh nắng ban mai
Tuyết Nhi nhìn hai người đối mặt , trò đùa dai quay Hàn Minh Vũ nói :" Đi thôi , em đói rồi , người ta ra đón anh sớm vậy , anh cần mời một bữa cơm no đủ nha".
Hàn Minh Vũ đang đờ đẩn , nghe em gái nói vậy , trên mặt nhất thời ửng đỏ , mất tự nhiên nói: " Hai người còn không ăn sáng , mau đi thôi , nếu để hai vị mỹ nữ này đói bụng chính là tôi không phải rồi".
Hai người nghe anh nói vậy , cười cười rồi cùng nhau ra khỏi sân bay , nửa tiếng sau ở quán café.
"Biểu ca , lần này anh trở về dự định ở bao lâu?" Tuyết Nhi ăn đồ ăn , một bên hỏi Hàn Minh Vũ .
"Cái này không biết được , để anh xem".
"Vậy lần này anh trở về dự định làm gì a?"
"Không có gì , chỉ là về thăm em một chút thôi" Hàn Minh Vũ đùa với Tuyết Nhi , cưng chìu giúp cô lau chút bánh kem dính ở khoé miệng.
"Xí , anh tốt bụng vậy à , em không tin". Tuyết Nhi khinh bỉ nói.
Cô thật không tin, mỗi lần đều nói với cô như vậy , kết quả thoáng qua liền không thấy người , lúc đi cũng không nói với cô một tiếng.
Hàn Minh Vũ nhìn Tuyết Nhi không tin , biết cô nhớ tới chuyện anh trước đây thất tín , anh lắc đầu cười khổ uống một ngụm cafe , không có giải thích thêm gì.
Lúc này , anh phát hiện Lương Tâm Kỳ ngồi đối diện , dọc đường không nghe cô nói một câu , ngay cả hiện tại cô cũng chỉ im lặng ăn sáng , nghe bọn họ nói chuyện rồi thỉnh thoảng nở nụ cười.
Lương Tâm Kỳ vẫn nghĩ chuyện hôm qua , một tối qua cô đã thông suốt , nếu vì vậy mà anh ghét cô thì sau này cô sẽ không cận kề anh nữa , tận lực ít xuất hiện trước mặt anh hơn , chỉ yên lặng đứng sau nhìn anh , như vậy có đúng hay không anh sẽ không ghét cô nữa? cô còn có thể thay đổi phạm vi sao?
Cô nhíu mi càng thêm xinh đẹp , Hàn Minh Vũ ngồi đối diện thận trọng hỏi một câu: " Lương Tiểu Thư làm sao vậy? Tại sao không nghe cô nói gì? Có phải hay không nơi này ăn không hợp? Nếu