đáy lòng nhớ lại mới đẹp.
Qua một tiếng rưỡi, Lôi Húc Nhật mới trở lại phòng làm việc, thấy Thẩm Điệp Y đang ngồi một mình đọc sách, hơi nhíu mi.
“Sao không có ai ở cùng em?”
Thẩm Điệp Y cười nhìn anh. “Em bảo Tiểu Nguyệt về trước, hay anh thích đi hẹn hò có thêm cái bóng đèn?”
Lôi Húc Nhật nhướn mày, cười đến thâm trầm. “Anh không thích.”
“Tiểu Nguyệt nói anh sẽ cho cô ấy nhìn sắc mặt, đi trước là tốt nhất.” Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn cười rộ lên càng xinh đẹp động lòng người.
“Thật thông minh.” Mắt hổ híp lại, tỏ vẻ vừa lòng. “Một mình không chán sao? Em đang xem sách gì vậy?” Ngồi xuống cạnh cô, sờ ly trà một cái, “Trà lạnh cả rồi, thư kí Ngũ đang làm cái gì?”
“Em không khát! Là em bảo thư kí Ngũ đi bận việc của cô ấy.” Cô đè lại cánh tay anh, ngăn anh đi mắng người.
“Em quen ở một mình giết thời gian rồi, Tiểu Nguyệt chỉ khi ra
khỏi nhà mới đi cùng. Ở nhà, em thường một mình ăn cơm, một mình học
bài, cần thì lên mạng một chút, thầy giáo ngữ văn, thầy giáo dạy đàn
dương cầm đúng giờ sẽ lên lớp, muốn học cái khác thì sẽ đến phòng chuyên môn, em là người có thể tự mình thoái mái vui vẻ. Húc Nhật, có lẽ em
không phải là người giỏi giang, nhưng em sẽ không cầm chân anh, khi anh
bận, em sẽ tự chăm sóc bản thân, anh không cần quá lo lắng.”
Lôi Húc Nhật ánh mắt chớp động, vẻ mặt mang theo sự kinh ngạc không
che dấu được. Luôn cho rằng cô là cô gái cần người khác che chở nuông
chiều, quả thật anh rất nguyện ý làm thế, nhưng thời gian không có đủ!
Có khi công việc quá bận, về nhà thì đã nửa đêm, có tâm muốn chiều cô mà sợ lòng có dư nhưng lực không đủ. Điều này làm anh không khỏi lo lắng
bởi nếu sau khi kết hôn thời gian cùng cô quá ít mà vợ chồng cãi nhau,
sẽ làm anh càng mệt.
Nghe cô nói chuyện, anh không tự chủ được vì cô mà mê muội, ôm cô vào lòng.
“Điệp Y à!” Hương thơm hơi thở làm anh say mê.
“Húc Nhật, em lớn lên ở Thẩm gia, đã nhìn quen ông nội có bao
nhiêu bận rộn, Thiếu Dương sau khi về nước cũng bận như vậy, em hiểu
được đây là công việc của đàn ông, thân là nhà xí nghiệp không thể tránh khỏi số phận, em có thể thông cảm, em sẽ ủng hộ anh, chỉ cần Húc Nhật
hết bận nhớ về nhà là tốt rồi, không quên có em luôn ở nhà đợi anh là
tốt rồi.” Thẩm Điệp Y giống như an ủi đứa trẻ, khẽ vuốt tấm lưng dày của anh.
Cô biết anh là người trưởng thành, cũng rất tịch mịch.
“Điệp Y à Điệp Y, anh thề ngoài công việc tất cả thời gian đều là
của em, tuy rằng không thể giống như những đôi vợ chồng bình thường mỗi
ngày sáng chín chiều năm, nhưng anh sẽ càng quý trọng thời gian bên nhau của chúng ta, dùng hết tất cả khả năng đối tốt với em.”
“Như vậy là đủ rồi, Húc Nhật.” Trọng chất không nặng lượng,
còn hơn cả ngày dính với nhau lại không có lời để nói. Có lẽ cô không có chỉ số thông minh cao, nhưng EQ thật đủ, cuộc sống hào môn là như thế,
cô biết, cũng bình yên nhận lấy.
“Anh yêu em, Điệp Y.” Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ nói
yêu nay đã mở lời, ở giữa trán cô hạ xuống một nụ hôn cưng chiều, một
cái lại một cái, cuối cùng dừng trên môi cô, cánh môi phấn nộn ngọt ngào bị anh chặn lấy.
Anh chưa bao giờ hôn bạn giường, chỉ đơn thuần trực tiếp phát tiết dục vọng.
Nhưng môi cô làm anh khát vọng, môi lưỡi ngang ngược hôn cô, bàn tay
to nắm giữ sau gáy cô, mút lấy đầu lưỡi mềm mại, nụ hôn này triền miên
sâu sắc không thôi.
Thẩm Điệp Y khẽ ngâm một tiếng, cảm thấy không khí trong cơ thể đều
bị làn môi nóng của anh hút đi hết, đầu óc mê man, không thể suy nghĩ
được gì nữa.
Nụ hôn sâu kết thúc, kế tiếp là những cái hôn khẽ dày đặc như mưa.
Lôi Húc Nhật thật vất vả khắc chế sự bốc đồng trong cơ thể, Thẩm Điệp Y gần như vô lực tiến sát vào lòng anh.
Nhịp điệu hai trái tim nhất trí cùng nhau đập kịch liệt.
“Điệp Y, đừng để anh chờ lâu quá.” Anh yêu thích không thôi khẽ vuốt ve da thịt cánh tay tinh tế như ngọc.
“Sao ạ?” Cô khẽ ngẩng đầu, sóng mắt như nước.
“Anh muốn em, Điệp Y.” Ánh mắt anh nóng rực khóa chặt mỗi động tác của cô, không cho cô trốn tránh. “Anh muốn em, anh không tự tin có thể đợi đến khi em tốt nghiệp đại học, đêm tân hôn mới được chạm vào em.”
“A!” Má phấn đỏ bừng, bỗng nhiên vô thố.
“Anh tôn trọng em, nhưng đừng để anh chờ quá lâu, hửm?”
Cô không biết nên đáp lại thế nào, gục đầu xuống. Người đàn ông này cũng thật trực tiếp quá đi!
Vốn thấy cô xuân tình tâm bất động đã bị anh lay động, bản tính đàn
ông thỏa mãn của Lôi Húc Nhật thăng cấp, lộ ra vẻ mặt quả quyết, muốn ôm cô trong ngực, cả đời cũng không thả cô đi!
“Húc Nhật, đừng nhìn em như vậy.” Dù cô cố gắng trấn tĩnh, cũng sẽ nhanh chóng đắm chìm.
Anh mỉm cười. “Vừa rồi ngồi một mình xem sách gì thế?” Tạm
thời cho cô một con ngựa. Dù sao La Mã không phải một ngày có thể tạo
thành, người ta là con gái gia đình đứng đắn không phải một hai câu có
thể ôm lên giường.
Cô vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lên cuốn tiểu thuyết Nhật
tiêu bản nhỏ, thuận tiện bỏ vào ví da, không chiếm không gian, thương
nhân Nhật Bản am hiểu nhất là loại thiết kế quan tâm đến người dùng.
“Sách tiếng Anh nguyên bản quá n
