tặng và cửa hàng đồ dùng chữa
bệnh, anh chỉ cần nói cho nhân viên cửa hàng tên vị trưởng bối kia hoặc
số phòng bệnh, máy tính sẽ hiện lên đại khái tên bệnh của bênh nhân, như là cao huyết áp, mỡ trong máu hoặc bệnh tiểu đường linh tinh, sau đó
bọn họ sẽ đề nghị anh chọn vài loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, chỉ
cần đừng mua thứ bệnh nhân không thể ăn là tốt rồi.”
Cô chậm rãi nói, đôi mắt Lôi Húc Nhật có chút thâm ý nhìn cô chằm chằm.
Tim cô nhảy dựng. “Sao nhìn tôi như vậy? Tôi nhiều chuyện lắm sao?”
“Đương nhiên không.” Con ngươi đen xẹt qua một tia sáng. “Tôi luôn cho rằng em là tiên nữ không ám khói lửa nhân gian, không ngờ em sẽ biết nhiều chuyện thế tục như vậy.”
Thẩm Điệp Y ha ha cười, thật quá trêu chọc.
“Anh thật hay nói đùa! Trên đời này nào có tiên nữ? Tiên nữ thì sẽ không sinh bệnh, mà tôi từng là khách quen của bệnh viện, cho nên có vẻ hiểu biết chuyện trong bệnh viện.”
Lôi Húc Nhật cũng cười ha hả theo, vị đàn ông dương cương hấp dẫn nhiều ngưởi phải dừng chân lại nhìn.
Thẩm Điệp Y phát hiện bản thân không thể dời mắt được, đỏ hồng mặt. “Tôi cần phải trở về, hẹn gặp lại.”
“Ngày mai tôi đi Đại lục công tác mười ngày, sau khi trở về lại mời em cùng Thiếu Dương ăn cơm, rất hân hạnh được đón tiếp chứ?”
“Thiếu Dương nói được là được.”
“Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc cùng cậu ấy, hẹn gặp lại, Điệp Y.”
Song phương mỗi người đi một ngả, Thẩm Điệp Y cùng Quách Nguyệt được
lái xe đón đi rồi. Lôi Húc Nhật đi tới cửa hàng đồ dùng chữa bệnh trong
bệnh viện, tự tay chọn lễ đi thăm vị trưởng bối, ngồi hàn huyên nửa giờ, cáo từ đi ra, hai tay trống trơn đi thăm Lôi Chi Phàm, chẳng qua, thư
kí đã sớm thay mặt đưa hoa đến tặng.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, một phòng oanh oanh yến yến, không
giống phòng bệnh, giống chốn hậu cung của đại thân vương cổ đại.
Lôi Húc Nhật cho dù lòng tràn đầy chán ghét, vẫn phải lên tinh thần xã giao một chút.
Nếu nói không phải có tâm, làm gì đem chuyện mình nằm viện thành
chuyện mọi người đều biết chứ? Sợ người ta không biết hắn sinh bệnh vẫn
rất đẹp trai, rất mê người?
Lôi Húc Nhật nghĩ, khó trách Thẩm Điệp Y tái mặt, phải là chạy trối chết mới đúng!
***
Buổi tối ngày thứ hai.
Thẩm Thiếu Dương đến phòng Thẩm Điệp Y, mặc đồ đi ra ngoài.
“Đã trễ thế này còn có hẹn?”
“Chị thay quẩn áo đi, đi cùng em.”
“Đi đâu?”
“Bệnh viện, vừa rồi ông nội nhắc nhở em, nên đi thăm Lôi Chi Phàm một chút.”
“Đã trễ thế này……”
“Ngày mai em thật sự không có thời gian, bây giờ đi cùng em được không?”
“Được rồi!”
Thẩm Điệp Y bất đắc dĩ vào phòng thay quần áo ngủ, mặc vào âu phục
xinh đẹp, chị em hai người cùng nhau xuất môn, ngồi lên xe riêng của
nhà, thẳng hướng bệnh viện chạy tới.
Thẩm Thiếu Dương nắm tay Thẩm Điệp Y, trong lòng đối với chị thật xin lỗi, khi tự cậu về nước tới nay, ngay từ đầu đã biết được sách lược
thông gia của ông nội; Nhưng mà, cậu có kế hoạch của mình, có một trăm
lý do không thích Lôi Chi Phàm trở thành anh rể mình, nhưng cũng không
thể ra mặt cứng đối cứng với ông nội, e sợ lửa cháy lan đến Điệp Y. Cậu
ngược lại thay đổi sách lược, trường hợp hiện thân không cùng Điệp Y
xuất hiện công khai, thậm chí rất ít cùng nhau ra cửa, tạo ra một biểu
hiện giả dối; Thẩm Thiếu Dương giống Thẩm đại lão coi thường Thẩm Điệp
Y!
Thẩm Điệp Y hoàn toàn bị lừa chẳng biết gì, dù sao cô thường phải lên lớp, không phát giác hai chị em không cùng nhau xuất hiện thì có gì
không đúng, chủ yếu nhất là Thẩm Thiếu Dương vẫn thầm đối xử với cô như
trước, không có cảm giác cậu có gì thay đổi.
“Điệp Y, chị thành thật nói cho em, chị muốn gả cho Lôi Chi Phàm không?” Cậu nhẹ giọng hỏi bằng tiếng Nhật.
Cô không dám cãi lại lệnh ông nội, chỉ thành thật lắc đầu.
“Nhiều phụ nữ như vậy, chị không biết nên làm sao bây giờ.”
Thẩm Thiếu Dương vuốt vuốt lòng bàn tay cô, cho cô sự ủng hộ tuyệt đối. “Điệp Y đừng sợ, qua đêm nay là tốt rồi.”
Cô không hiểu chớp mắt nhìn cậu. Qua đêm nay, nhân duyên với phụ nữ
của Lôi Chi Phàm sẽ biến mất sao? Ai có kiếm gỗ đào pháp lực vô biên,
chém hết đào hoa của Lôi Chi Phàm?
“Nhẫn nại thêm chút nữa là được.” Thẩm Thiếu Dương vỗ vỗ tay cô, không cần phải nhiều lời nữa.
Thẩm Điệp Y có khi cảm thấy không hiểu được Thẩm Thiếu Dương, người
thông minh nói chuyện nhất định phải sâu xa khó hiểu như vậy sao? May
mắn số lần không nhiều lắm, hơn nữa bình thường không liên quan đến bản
thân, cô cũng sẽ không nghĩ nhiều lắm.
Đến bệnh viện, đã qua thời gian thăm bệnh, nhưng mà không sao, người ở phòng bệnh hạng nhất có ít đặc quyền, bên bệnh viện cũng sẽ mắt nhắm
mắt mở.
Ở trước thang máy, vô tình gặp gỡ Lí Điển Dung cũng đến thăm bệnh, cô ta lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thiếu Dương, hai mắt không khỏi nhìn
nhiều, long phượng thai có vẻ làm người ta tò mò, vụng trộm xem gương
mặt giống nhau hay không, thân cao kém bao nhiêu.
Thẩm Thiếu Dương không thèm để ý, đợi cửa thang máy mở, ôm lấy Thẩm Điệp Y đi vào.
Lí Điển Dung tự nhiên không cam lòng yếu thế vào theo, ấn xuống số 8. “Thẩm Điệp Y, tôi cứ nghĩ cậu sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc anh Lôi
