Chi Phàm không có nghe ra, còn đang lâng lâng vì được bạn bè thổi phồng đâu! “Đã đến đây, thì sẽ không vắng vẻ ai cả, mọi người đều là bạn tốt. Đúng
rồi, Húc Nhật, vị Lí tiểu thư này nói vô cùng thưởng thức cậu, muốn tôi
nhất định phải giới thiệu hai người quen biết, cô đây chính là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Đài Đại (đại học Đài Loan), năm nay……”
“Anh hai,” Con ngươi đen của Lôi Húc Nhật không khách khí bắn ra một luồng sáng lạnh, nghiêm khắc làm cô nàng xinh đẹp kinh hồn tảng đám. “Không cần giúp tôi giới thiệu phụ nữ, một chút cũng không cần! Tôi bề bộn
nhiều việc, không có tâm tình kết giao bạn gái, hồng phấn tri kỷ, mời
không cần nhầm người lầm mình. Trước mắt, tôi không có hứng thú quen
biết phụ nữ, chờ đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp kết hôn! Cứ như vậy đi.”
Cô nàng xinh đẹp đỏ hốc mắt, thở phì phì bỏ đi.
Lôi Chi Phàm thất bại. “Húc Nhật, cậu như vậy rất không phong độ!” Ngồi xuống quở trách cậu em họ.
Lôi Húc Nhật cũng tức giận. “Là anh hai không đúng, biết rõ cái tính thối này của tôi, cần gì phải mang cô tiểu thư kia tới đây làm khó nhau?”
“Anh cho rằng kết giao bạn bè, đối với cậu không tổn thất gì.”
“Tôi không thích yêu nữ mị hành như thuốc phiện này, còn sợ đàn
ông như không thấy được rãnh ngực của mình ấy, lấy tiêu chuẩn của tôi,
rõ ràng một chút, cởi sạch!” Lôi Húc Nhật mắt lạnh quét về phía cô
nàng gợi cảm, làm hại cô nàng tiến không được lùi không xong, đành phải
thở phì phì về chỗ ngồi.
Thẩm Điệp Y thiếu chút nữa phun ngụm nước mát vừa uống. Lôi Húc Nhật này đang nói cái gì nha! Bảo người ta cởi sạch?
Lôi Chi Phàm chịu không nổi thở dài. “Húc Nhật, cậu thật sự là…… Cái tính thối này nha, danh môn khuê tú nào dám gả cho cậu?”
“Mọi người không cần quan tâm thay tôi, tự tôi sẽ làm!”
“Cậu ấy, với phụ nữ cũng không khách khí như vậy……”
Ông chủ nhà hàng lại đây hỏi đồ uống sau bữa ăn.
Lôi Húc Nhật ngắn gọn nói: “Không chứa chất cà phê là được.”
Thẩm Điệp Y trong lòng cảm động. Anh biết đồ ăn cô phải kiêng.
Lôi Chi Phàm đề cử, “Trà sữa kiểu Thái cùng trà sữa uyên ương kiểu Thái mới là chính thống.”
Lôi Húc Nhật vẫy tay để ông chủ rời đi, muốn đồ không chứa cà phê. “Buổi sáng đã uống qua cà phê, buổi chiều họp nhất định lại mang trà hoặc cà
phê vào, cho nên hiện tại không cần cà phê. Điệp Y tiểu thư, không để ý
chứ?” Có phong độ hỏi cô gái được nuông chiều.
“Không, tôi cũng nên tránh đồ chứa cà phê, sẽ làm tim tôi đập nhanh.”
Trái tim Ngũ Thanh Nhu như bị xẻ. Cô mất một phen lớn công phu mới
mua được lễ hộp trà vani, chẳng lẽ là đưa đến tay vị tiểu thư này?
Lôi Chi Phàm ngạc nhiên quay đầu, “Điệp Y, em không thể ăn quá cay, không dám uống cà phê, cá sống cũng không dám ăn, vậy không phải mất rất nhiều lạc thú sao?” Tất cả những cái này đều là thứ hắn thích nhất! Đặc biệt lúc mùa đông,
cả nhà bọn họ cùng nhau ăn lẩu cay, trong lòng ấm nóng, một nhà hoà
thuận vui vẻ ấm áp.
Thẩm Điệp Y điềm đạm nhìn hắn. “Thật xin lỗi làm hỏng niềm vui của anh, anh có thể ăn, không cần phải xen em vào.”
“Vấn đề không phải chỗ đó, mà là……” Về sau hắn cùng người nhà ăn cơm thế nào?
Đồ uống đưa tới, tất cả đều là đồ ướp lạnh ngọt ngấy, chôm chôm đá
nước dừa, mít đá nước dừa, chè đậu xanh nước dừa, chè bột cọ sago nước
dừa, tất cả đều cho thêm nước dừa Lôi Húc Nhật chán ghét, anh buông tha, chỉ uống nước lạnh.
Lôi Chi Phàm uống rất thuận miệng. “Húc Nhật, làm người phải biết
hưởng thụ cuộc sống, liệu lý của các nước cũng đáng nên thử, cái này
không dám ăn, cái kia không dám uống, không phải cô phụ ý tốt của đầu
bếp?”
Thẩm Điệp Y nghe thế thật xấu hổ. Chi Phàm là ngại cô sao?
Lôi Húc Nhật nửa cười nửa cợt nói: “Anh hai, anh cũng có thứ không dám ăn hoặc ăn không được đó chứ! Ví dụ như chỗ địa phương có người ăn
thịt chó, còn có ăn sâu, chuột đồng, bọn họ nói đó là mỹ vị nhân gian,
xin hỏi anh hai có ăn không?”
Lôi Chi Phàm cứng lại. “Anh là nói mỹ thực người bình thường đều thừa nhận, mỹ thực ở nhà hàng được ăn đến.”
“Tôi nhớ anh từ nhỏ không chịu ăn mướp đắng, cà rốt, cũng ghét ăn
bánh mật, đồ ngọt dính vừng mè gì đó, cho nên nói, trên đời này có vạn
loại mỹ thực, không có khả năng nuốt trôi nổi mỗi loại đi. Tôi ghét nước dừa, Côca, nước có ga, với bánh ngọt linh tinh đồ điểm tâm ngọt không
quá chán ghét nhưng cũng không chủ động đi ăn, tôi cũng không thấy có
chỗ nào kì quái! Ngược lại, miễn cưỡng bản thân ăn thứ mình không muốn,
mới gọi là ngược đãi chính mình, chứ không phải là hưởng thụ nhân sinh.” Muốn tranh luận, tài ăn nói của Lôi Húc Nhật thuộc hạng nhất.
Lôi Chi Phàm cười đầu hàng. “Được được! Cậu từ nhỏ hiếu thắng,
không chịu cúi đầu trước người ta, một chút việc nhỏ cũng phải tranh
luận đến lúc cậu thắng mới thôi, cậu không mệt, nhưng anh chịu không
nổi.”
Là anh ở trước mặt người khác nói về mỹ thực đấy chứ! Lôi Húc Nhật
trong lòng thầm mắng, trên miệng lười tranh cãi. Mà Lôi Chi Phàm chán
ghét bánh mật, khoai vừng đồ ngọt linh tinh, là vì sợ chất ngọt dinh
dính sẽ lưu lại trên răng hắn, phá hỏng hình tượng hoàn mỹ, thời tiểu
học từng trải qua một
