thân nó sẽ tạo ra giá trị lớn nhất, mà Thẩm Điệp Y cái gì cũng không……”
“Mẹ, con xin mẹ không cần nói nữa!” Phương Lam Tâm che mặt.
“Mẹ nói là nói sự thật!”
“Bà thông gia có biết khách hàng khó đối phó nhất của xí nghiệp Lôi thị là ai không?”
“Không biết.”
“Là thái tử gia của ‘Đế Khánh’, Thẩm Thiếu Dương.” Tổng giám đốc Lôi nhẹ nhàng nói, lại nặng tựa nghìn vàng. “Cái gì Điệp y cũng không cần làm, con bé chỉ cần trang điểm xinh đẹp, duyên dáng sang trọng lẳng lặng đứng bên người Lôi Húc Nhật, sẽ được sự ủng
hộ lớn nhất của Thẩm đại lão cùng Thẩm Thiếu Dương. Điệp Y cười nhiều
một phần, Thẩm Thiếu Dương sẽ gây khó dễ với xí nghiệp Lôi thị ít đi một phần. Con bé còn cần làm gì?”
Phương phu nhân cả người cứng lại, trầm mặc không nói.
“Bà thông gia còn muốn so đo với tôi chuyện trang sức Điệp Y chọn
bao nhiêu tiền? Nếu bà không còn chuyện khác muốn thảo luận, tha lỗi cho ông già tôi không bồi được.” Tổng giám đốc Lôi không nhìn bất luận kẻ nào, lên tầng nghỉ ngơi.
Một đám heo, hôm nay mới biết hối hận!
Sắc mặt cha mẹ Lôi Chi Phàm xám tro đi lên tầng nghỉ ngơi, thật sự
cần nằm một chút, miễn cho té xỉu. Con gái chưa xuất giá cũng chuồn mất, vội vàng tuyên truyền tiết mục thực tế “Ông nội đại chiến bà thông gia” cho nhóm chị gái.
Mọi người ngay cả chào hỏi cũng không thèm, chuồn đi không còn một
mống. Chỉ có Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm đi không được, cùng Phương phu nhân ba người ngây ở đại sảnh, không biết làm sao cho phải. Cuối
cùng vẫn là Lôi Chi Phàm có phong độ đưa mẹ vợ về.
Từng ngày từng ngày trôi qua, ở bên ngoài sóng yên biển lặng, nhưng Phương Lam Tâm biết, tất cả không giống như trước.
Cô có thể trách ai? Trách mẹ sao? Trách mẹ không nên chạy tới đây náo loạn, huyên náo làm ông nội đem sự khác biệt giữa cô và Thẩm Điệp Y
toàn bộ lộ ra dưới ánh mặt trời, làm mọi người bắt đầu so sánh.
Cha mẹ chồng không có lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng trong lời nói
chính là thiếu một chút thân thiện. Lôi Chi Phàm không nói gì, bởi vì
hắn vẫn hưởng thụ như cũ, bất giác có cái khác, chính là hắn bắt đầu
thường không tập trung đi ra ngoài hẹn hò với hồng phấn tri kỉ, nếu cô
cùng hắn cãi nhau, hắn liền chặn cô hai câu, “Suy nghĩ một chút anh vì em hi sinh cái gì, anh không thật sự đi ngoại tình đã tính không làm em thất vọng rồi.”
Phương Lam Tâm lại không thể phản bác, đây mới là chỗ cô cảm thấy đau khổ nhất.
Nếu Thẩm Điệp Y không gả cho Lôi Húc Nhật thì tốt rồi! Như vậy, có phải hạnh phúc của cô có phải sẽ luôn kéo dài mãi không?!
Họp lớp trung học hai năm một lần, tổ chức ở khách sạn K.
Ba mươi bảy bạn nữ cùng trường, có ba mươi người tham dự, đại bộ phận đều đã kết hôn, một số ít còn bận bịu sự nghiệp, tính ba mươi tuổi mới
kết hôn.
Kết hôn sớm như Phương Lam Tâm, đã sinh được hai cô con gái, trước
mắt đang mang thai thứ ba, một năm một đứa, tỉ số cống hiến nâng cao
sinh đẻ rất nhiều. Do chồng là Lôi Chi Phàm cũng tham dự, rất nhiều bạn
học nữ còn độc thân ghen tị, tiết mục “Cướp vị hôn phu của bạn thân” oanh liệt năm đó, không còn người nhắc lại nữa. Mọi người đều đã chín
chắn, sẽ không giáp mặt vạch vết sẹo của người ta, huống hồ người ta còn “hạnh phúc tỏa sáng” mang theo chồng tới, tỏ vẻ lựa chọn của cô ta năm đó là đúng.
Thẩm Điệp Y một người đi, mọi người quan tâm hỏi cô, “Chồng không đến cùng cậu sao?”
“Anh ấy còn đang họp, không biết có đến kịp không nữa?” Thẩm Điệp Y vẫn cười yểu điệu như thế.
“Sao chồng cậu cùng ông xã tôi giống nhau số khổ như vậy? Cuối tuần còn muốn tăng ca họp.” Lí Điển Dung cười cợt nói: “Như Lam Tâm vẫn là tốt nhất, đến chỗ nào chồng cũng cùng đi theo.”
“Anh hai chị hai có tiếng là đôi vợ chồng ân ái!”
“Đương nhiên là phải ân ái! Có bao nhiêu ánh mắt nhìn đâu!”
Thẩm Điệp Y cười nói sang chuyện khác, “Điển Dung, chúc mừng cậu sinh con, khi tới trung tâm ở cữ thăm cậu, mẹ chồng cậu vui vẻ cười toe toét.”
Lí Điển Dung cười đến thực kiêu ngạo. “Cậu không phải cũng giúp
ông xã sinh một thằng nhóc mập hay sao, tiệc rượu đầy tháng làm đến là
long trọng, tôi nhìn mà lòng ngứa ngáy, về sau liền yêu cầu ông xã đối
chiếu mà noi theo.”
“Thời gian trôi thật nhanh! Trong nháy mắt đã có rất nhiều bạn học kết hôn làm mẹ, cả ngày đều bận rộn chuyện con cái, nhưng mà bận rộn
này thực vui vẻ, thực thỏa mãn.” Thẩm Điệp Y chỉ cần nghĩ đến Lôi
Húc Nhật dù bận thế nào cũng cố gắng về nhà ăn cơm, chọc con vui, liền
cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.
“Ai nói không phải chứ? Tuy rằng trong nhà có mời người hầu, bảo
mẫu, nhưng không ai có thể thay thế người mẹ. Ông xã tôi nói anh ấy vô
cùng cảm ơn tôi nguyện ý ở nhà chăm con.” Lí Điển Dung gả cho một
nhà xí nghiệp đời thứ hai, ông xã bận rộn chứng tỏ được xem trọng, có hy vọng tiếp ban, tuyệt không để ý có thể cùng vợ đến tham dự hội bạn học
hay không. “Điệp Y, tôi lén hỏi chút này! Cậu và Phương Lam Tâm trở thành chị em dâu, thật sự không để ý chút nào sao?”
“Mình tuyệt không để ý, thật đó.” Thẩm Điệp Y sung sướng cười khẽ, “Chuyện đều đã qua nhiều năm, mình lén nói cho cậu chút
