XtGem Forum catalog
Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324191

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

à anh ấy cũng không

thừa nhận?

“Cô không có lời nào để nói, như vậy chính là bị tôi nói trúng? Cô cùng Chi Phàm không phải là tự do yêu đương, là trưởng bối sắp xếp kết

giao, thật sự là buồn cười!” Cô nàng gợi cảm khinh thường liếc mắt nhìn Thẩm Điệp Y một cái.

Cô nàng xinh đẹp cũng trợ trận nói: “Chịu không nổi nhất chính là

loại thiên kim tiểu thư như cô, một chút chủ kiến cũng không có, không

dám tự do yêu đương, chỉ biết ham hưởng thụ, tùy ý cha mẹ sắp xếp gả cho công tử nhà giàu gia thế tương đương, còn không phải là ham muốn cả đời vinh hoa phú quý.”

Nhìn trang phục bọn họ, gia cảnh đại khái là trung thượng, nhưng cách hào môn còn kém một khoảng lớn, lúc đó chẳng phải là muốn chim sẻ biến

thành phượng hoàng?

Thẩm Điệp Y nhẹ nhàng nở nụ cười. “Đúng vậy! Tôi không có khả năng sống trong cuộc sống khổ cực, một thiên kim tiểu thư vô dụng, thậm chí, ngay cả quyền tự do yêu đương cũng không có, bị hai người giễu cợt cũng không thể nói gì hơn.”

Thiếu Dương dặn dò cho tới bây giờ không có sai, phụ nữ là vấn đề của Lôi Chi Phàm, người rơi nước mắt không nên là cô.

Hai cô nàng gợi cảm, xinh đẹp còn muốn lên giọng thêm nữa, nhưng đám

người Lôi Chi Phàm đang đến đây, hơn nữa bắt đầu có khách tiến vào gọi

cơm, đành phải ngừng chiến một hồi, nhưng hạ quyết tâm muốn được cùng

bàn ăn cơm với Lôi Chi Phàm, tin tưởng Lôi Chi Phàm có phong độ tuyệt

đối sẽ không từ chối phụ nữ.

Quả nhiên, Lôi Chi Phàm một ngụm đáp ứng, nhiều người náo nhiệt thôi!

Thẩm Điệp Y đang cảm thấy bất đắc dĩ, một chiếc xe hơi lớn dừng trước cửa tiệm, xuống xe là hai người đàn ông mặc đồ tay cùng một người phụ

nữ mặc vest, xe đi rồi, hai nam một nữ đi vào tiệm.

“Húc Nhật, cậu cư nhiên đến đây!” Lôi Chi Phàm vui mừng quá đỗi.

Cầm đầu đúng là Lôi Húc Nhật, mang theo thư ký cùng một chuyên viên cấp cao tới đây ăn cơm.

“Anh gửi thiệp mời cho cậu, nhưng không nghĩ đến cậu thực sự tới cổ vũ.” Lôi Chi Phàm cảm thấy rất có mặt mũi, vội giới thiệu cậu em họ với ông chủ bằng hữu.

“Dù sao muốn ăn cơm, lại có thể thuận nước giong thuyền, cớ sao không làm?” Lôi Húc Nhật bên ngoài nói cho có lời, trong lòng thì hừ lạnh, nếu

không phải nhận được điện thoại của Thẩm Thiếu Dương, ai để ý bạn bè anh mở nhà hàng hay khách sạn?

Mắt anh đảo qua, cười nói: “Tiểu thư Điệp Y, rất vui được gặp lại em, không để ý cùng nhau ăn cơm chứ?”

Thẩm Điệp Y nở nụ cười rạng rỡ. “Tôi rất vinh hạnh.”

Lôi Húc Nhật nói với ông chủ: “Làm ơn cho chúng tôi một bàn năm người.”

“Húc Nhật, còn hai vị tiểu thư muốn ngồi cùng này……”

“Anh hai, tôi không muốn cùng người không biết ăn cơm, hay là chia làm hai bàn?”

“Quên đi, năm người liền năm người đi!”

Một khi việc Lôi Húc Nhật kiên trì làm, sẽ tự nhiên toát ra một loại khí phách, khiến người ta bất tri bất giác phục tùng.

Ông chủ nhà hàng lên tinh thần, dẫn bọn họ tới khu ghế lô được bồn

hoa ngăn cách ngồi, Lôi Húc Nhật thân sĩ kéo ghế dựa, Thẩm Điệp Y rất tự nhiên ngồi xuống. Lôi Chi Phàm vốn nên vì cô phục vụ, còn đang ở kia

trấn an hai cô nàng gợi cảm, xinh đẹp, vì hắn thất tín mà xin lỗi.

Chờ Lôi Chi Phàm lại đây cùng nhau gọi món, tự nhiên sẽ mang lên những món tủ của nhà hàng mời bạn chí cốt.

Lôi Húc Nhật không nhanh không chậm ôn thanh nói: “Anh hai, buổi

chiều chúng ta còn phải về đi làm, có hai cuộc hội nghị muốn mở, ăn uống kích thích quá, tôi sợ hệ tiêu hóa không chịu nổi, cay vừa vừa thôi.”

Ông chủ nhà hàng lập tức phụ họa nói: “Lôi tiên sinh nói không

sai, người không ăn quen nên bắt đầu thử từ cay vừa chua vừa thì tốt

hơn. Trong tiệm chúng tôi tỉ lệ cay với không cay là 6/4, hơn nữa trên

thực đơn có hình ảnh mỗi món, cũng ghi rõ độ cay độ chua, thực khách

không thể ăn quá cay cũng có thể thưởng thức mỹ vị.”

Như vậy, người thích ăn cay hay không thích đều có thể thỏa mãn ý

thích ăn uống, không cần phải chiều theo người khác mà làm khổ hệ tiêu

hóa của bản thân.

Năm người rất nhanh gọi xong món, không cay chiếm đa số.

Lúc chờ đồ ăn mang lên, Lôi Húc Nhật hướng Thẩm Điệp Y giới thiệu

người phụ nữ mặc đồ vest là thư ký của anh Ngũ Thanh Nhu, người đàn ông

kia cũng là trợ thủ đắc lực của anh – Hạ Lỗi.

Thẩm Điệp Y cười nhẹ. “Chào hai vị, lần đầu gặp mặt, tôi là Thẩm Điệp Y.”

Là đại tiểu thư “Tập đoàn Đế Khánh”! Ngũ Thanh Nhu cùng Hạ Lỗi hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ có thể được nhìn cô gần đến

vậy, còn cùng nhau ăn cơm, bất quá, cô thực sự đẹp quá, trắng ngần.

Thẩm đại lão phú khả địch quốc (chỉ sự giàu có, sung túc), duy nhất một điều là con mất sớm, chỉ để lại một đôi long phượng cháu trai

cháu gái cho ông, cho dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng nên hiểu được giá trị

con người của Thẩm Điệp Y cùng Thẩm Thiếu Dương cao bao nhiêu.

Cứ như vậy một vị kim chi ngọc diệp phong thái hợp lòng người không

cần cố sức mất khí theo đuổi liền đã là vật trong bàn tay, Lôi Chi Phàm

là thiên chi kiêu tử may mắn cỡ nào a!

Đã nghe hai nhà có hôn ước, chỉ cần là đàn ông đều thật hâm mộ Lôi

Chi Phàm, giàu càng thêm giàu, kim cương vàng bạc không có người ngại

nhiều! Nếu là phụ nữ, mà lại