
gào lên: “Không thể nào! Cậu đừng si tâm vọng tưởng! Kiều Ngự không thể thích cậu, không thể!”
Chỉ mới hai tiếng đồng hồ trôi qua thôi, Trình An Ni đứng trước mặt cô lúc này còn nhếch nhác hơn so với lúc gặp cô ngoài sân bóng, rõ ràng cô ấy sắp khóc đến nơi rồi, thấy những người trong phòng bệnh đều quay ra nhìn mình, cô ấy chạy tới bên cạnh Kiều Ngự, kéo tay anh muốn lôi anh đi.
Kiều Ngự vô cùng chán nản, không kiên nhẫn mà hất mạnh tay Trình An Ni ra, nói : “Em về trước đi.”
“Tại sao? Anh… anh rõ ràng là bạn trai em. Kiều Ngự! Anh tưởng em không biết người xóa topic đó là anh chắc, tại sao anh bảo vệ cô ta? Em chỉ chụp có hai tấm ảnh đưa lên, vậy mà anh căng thẳng như thế, con bé xấu xí đó có gì tốt!”
Ánh mắt Kiều Ngự đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, anh đứng trước mắt Trình An Ni nhưng không thèm nhìn thẳng vào mặt cô ấy, giọng thiếu kiên nhẫn như sắp nổi điên : “Anh cảnh cáo em, trước khi anh nổi giận thì hãy tránh xa nơi này ra.”
Trình An Ni rõ ràng không tin vào tai mình, cô kinh ngạc nhìn Kiều Ngự, “Anh… anh nói gì!”
“Anh nói, em… cút!”
Mấy người trong phòng đều vô cùng kinh ngạc, bao gồm cả Duy An, cô không thể tin nổi ngồi bật dậy nhìn Kiều Ngự, cuống quýt định nói gì đó, nhưng Tống Thư Minh lại giơ tay ra vỗ vỗ lên chăn của cô, ngăn không cho cô nói.
Duy An đành ngồi im nhìn họ cãi nhau.
Trình An Ni giật lùi từng bước, tới cửa phòng bệnh đột nhiên gằn giọng hỏi Kiều Ngự: “Anh thích cô ta thật ư?” Trình An Ni chỉ vào Duy An đang nằm trên giường, giống như chỉ kẻ thù giết cha.
Duy An bất giác muốn giải thích : ”Không phải… Kiều Ngự? Anh giải thích với cô ấy đi…”
Kiều Ngự lại đứng quay lưng về phía cô, cười gật đầu, điệu bộ rất nhẹ nhàng, trả lời Trình An Ni: “Đúng. Vì vậy cô có thể đi được rồi.”
Anh ấy thừa nhận rồi?
Căn phòng nhỏ xíu ngột ngạt khiến Duy An không thở được.
Đôi mắt mở to tròn như mắt mèo của Trình An Ni phóng ra vài tia nhìn sắc lẹm, ánh mắt như đao chỉ hận không thể chém lên người Kiều Ngự. An Ni tức tối gườm gườm nhìn Duy An sau đó nhìn Kiều Ngự nói từng từ từng chữ một: “Kiều Ngự, tôi cược với anh, rất nhanh thôi, anh sẽ quay về bên tôi! Tôi tuyệt đối không tin mình lại thua vào tay con bé xấu xí kia!”
Cuối cùng Tống Thư Minh cũng đứng dậy, anh đi ra, lịch sự mở cửa cho Trình An Ni, sau đó cười cười nói : “Nếu giờ cô lập tức biến mất, tôi sẽ tha thứ cho cách dùng từ của cô.”
Trình An Ni ngẩn ra, sống tới tuổi này có lẽ chưa bao giờ phải chịu mất mặt như thế, liên tiếp bị người khác đuổi ra ngoài, khiến cô chẳng có đất dung thân. Cô nhìn Tống Thư Minh, hỏi : “Anh cũng thích cô ta? Xem ra ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đúng là cầm thú! Chuyên đi lừa gạt loại con gái ngu ngốc như cô ta. Ha ha…” Trình An Ni phá lên cười rồi chạy ra ngoài, cuối cùng thì bật khóc nức nở.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, Tống Thư Minh như không có chuyện gì xảy ra, nói lảng sang chuyện khác : “Lúc em ngất đi bạn cùng phòng và đội trưởng bóng rổ cũng có mặt, nhưng sau người của phòng giáo vụ tới tìm đội trưởng, anh bảo cô bạn cùng em đi cùng cậu ta rồi, chắc liên quan đến chuyện ẩu đả ở sân bóng.”
Duy An chẳng nghe lọt tai từ nào, cô nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt mình như nhìn một bức họa hỗn loạn, màu sắc đậm đậm nhạt nhạt làm cô hoa mắt, đường vẽ khúc khuỷu, sử dụng màu sai.
Rốt cuộc cô nên tin ai đây?
Tống Thư Minh quay lại nhìn Kiều Ngự, lịch sự nói : “Ở đây không còn chuyện gì nữa, phiền cậu cũng về đi, lát nữa tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, cảm ơn cậu đã tới thăm Duy An.”
Giọng điệu ôn hòa lịch sự, nhưng từng lời từng chữ lại như cây kim.
Kiều Ngự cứng người, vẻ mặt biến đổi phức tạp tới mức ngay bản thân anh cũng không khống chế nổi, hết lần này tới lần khác, anh đều đứng trước mặt cô như thế này, ngập ngừng định nói lại thôi.
Thực ra anh… thực ra anh chỉ ưa thể diện hơn người khác mà thôi.
Cuối cùng, Duy An cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cả hai đều định nói, cô do dự, rồi nói : “Anh … nói trước đi.”
Kiều Ngự hỏi cô bằng giọng dịu dàng : “Em thà tin một người lai lịch bất minh còn hơn tin những lời anh nói sao? Những lá thư tình đó, em đã bỏ đi đâu rồi?”
Duy An không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa, “Là anh đã bùa cợt em trước. Anh thích Trình An Ni, nhưng cố ý dùng em để chọc giận cô ấy.”
Kiều Ngự muốn giải thích, có điều anh không biết phải nói sao, bởi đây là sự thật.
Duy An hít một hơi thật sau, cúi đầu nói : “Kiều Ngự, anh về đi.”
Kiều Ngự đạp cửa đi ra.
Đám người ồn ào kia đều đi cả rồi, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, chỉ còn Tống Thư Minh và Duy An, nhưng Duy An không thấy thoải mái.
Tống Thư Minh mang áo khoác tới mặc cho cô trước, rồi vừa vén tóc cô lên vừa nhìn chỗ đầu bị sưng của cô, nói bằng giọng lo lắng : “Cần phải tới bệnh viện kiểm tra, ngộ nhỡ có di chứng gì thì còn sớm phát hiện. Anh thấy lúc họ ném bóng, lực rất mạnh, không ngờ lại đập thẳng vào em.” Xong anh thở dài, “Tại sao lại đứng ngẩn ra ở đó, không biết đường mà tránh đi.”
Duy An lắc đầu, “Lúc đó em đột nhiên thấy thầy đi tới.”
Anh cười, vừa đau lòng vừa bất lực, ‘A