
h dáng thư viện.
Nhưng… rõ ràng trong phòng họ đang bật đèn, trên cửa sổ sương bám mờ tịt, vậy mà hình dáng của tòa nhà đó nhìn rất chân thật, Duy An sợ hãi giật lùi về phía sau một bước, “Mộng Mộng!”
Mọi thứ vẫn bình thường, trong phòng quá sáng, ngoài cửa sổ bằng kính chẳng có gì, tối đen.
Cố Mộng Mộng nhìn cô đầy lạ lẫm, cười nghiêng cười ngả: “Thì ra cậu còn nhát gan hơn cả mình, ha ha, mình chỉ dọa cậu thôi, sao mặt như nhìn thấy ma thế?”
Vừa nói xong, hai người quay sang nhìn nhau, rồi cùng hét ầm lên chui vào chăn.
Tự mình dọa mình là sợ nhất, tất cả các câu chuyện ma đều sử dụng yếu tố kinh khủng này.
Hai người họ phải mất một lúc lâu mới dám thò đầu ra để thở, Duy An bật cười tắt điện, tiện thể trèo sang dọa Cố Mộng Mộng ở giường đối diện, tiếng kêu thét vang lên liên tục, cuối cùng Duy An cũng chịu thôi, sinh viên chăm ngoan Cố Mộng Mộng đẩy Duy An về giường ngủ: “Đừng đùa nữa, sáng mai còn phải đi xem đấu bóng rổ đấy, đến muộn Trịnh Chí Ma lại cằn nhằn.”
Duy An quay về giường mình đắp chăn, cô nhắm mắt lại ép mình phải ngủ thật nhanh, nhưng lăn qua lật lại mãi chẳng ngủ được. Cố Mộng Mộng quả nhiên là người đơn giản, chẳng bao giờ để tâm chuyện gì, một lúc sau đã nghe tiếng cô ấy thở rất đều.
Cả thế giới như chìm xuống đáy biển vậy, tối đen và không có bất cứ cảm giác nào, bức bối mà yên ắng. Những nỗi sợ hãi cùng hoài nghi tích tụ trong lòng khiến Duy An không dám đối mặt, cô chỉ có thể không ngừng tự nói với mình rằng, chuyện còn chưa chắc chắn, cứ phải chờ gặp được Tống Thư Minh đã.
Trằn trọc mãi, cuối cùng Duy An cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau là thứ Sáu, hơn chín giờ sáng cô đã bị Cố Mộng Mộng kéo dậy, bị ép phải từ bỏ cơ hội ngủ nướng hiếm có này.
Bên ngoài sân bóng rổ giăng một băng rôn ngang rất lớn, hai cô gái mặc áo phao lông vũ dày cộp đi tìm một vòng, cuối cùng thấy đội trưởng đại nhân ở quảng trường Vườn hoa. Trịnh Chí Ma mặt đầy mồ hôi, hình như vừa mới chạy tới đây, anh lập tức rút một tập tờ rơi từ trong ba lô ra, không buồn nghĩ ngợi gì nhiều nhét luôn vào tay Cố Mộng Mộng và Duy An, hạ lệnh: “Cố lên các em! Gặp ai cũng phát, thấy người là lôi, càng nhiều người tới sân bóng rổ xem thi đấu càng tốt, đúng mười rưỡi trận đấu bắt đầu.”
Vừa dứt lời, anh ta đã chạy biến đi như một cơn gió.
Duy An và Cố Mộng Mộng đứng đực ra, bối rối nhìn tập tờ rơi trong tay, do dự mãi cuối cùng đành quyết định vứt bỏ thể diện, đau khổ đứng dưới bức tượng trong quảng trường Vườn hoa, hai cô đứng quay lưng lại với khuôn mặt nghiêm nghị của thầy Hiệu trưởng, bắt đầu phát tờ rơi.
Nhưng có một chuyện cần phải nỏi là, Trịnh Chí Ma hiểu rất rõ về nguyên tắc marketing, trong tờ rơi do Duy An thiết kế cô hoàn toàn không viết tên bất kỳ ai trong đội bóng rổ lên đó, nhưng cuối cùng khi Trịnh Chí Ma đi in, Trịnh Chí Ma đã thay đổi thiết kế, viết tên Kiều Ngự nổi bật trên đó.
Duy An nhìn hai chữ đó, lòng thầm than “không hay rồi”, quả nhiên, vừa phát được vài tờ đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, rất nhiều người chạy đến đòi lấy tờ rơi. “Nhanh lên nhanh lên, Kiều Ngự thi đấu đấy, phải đi xem.”
Vậy là hai cô gái đứng ngẩn ra nhìn, các nữ sinh chạy đến mỗi lúc một nhiều, chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, số tờ rơi trong tay Cố Mộng Mộng và Duy An bị cướp hết sạch.
Hôm nay không khí ấm áp hơn một chút, dù sao cũng sắp đến mùa xuân rồi.
Duy An nhìn ánh nắng nhảy nhót dưới đất, bất lực vỗ vai cô bạn cùng phòng: “Đi thôi, Trịnh Chí Ma lo lắng quá mức rồi, có Kiều Ngự tham gia, chắc chắn sẽ có nhiều khán giả.”
Câu nói này vô cùng chính xác, mới mười giờ mười phút mà khắp trong ngoài sân bóng đã chật kín người. Đội bóng của trường Đại học A đang đứng khởi động, họ đến đây là để thi đấu, có lẽ họ không hề ngờ thế trận lại thế này. Hiện tại họ phát hiện khán giả đa phần đều đến để cổ vũ đại học G, lập tức lòng bất mãn, người nào người nấy vẻ mặt rất khó coi.
Duy An bị Cố Mộng Mộng lôi đi kéo hai thùng nước tới, sử dụng lao động nữ cho công việc chân tay nặng nhọc thật là chưa nghe nói bao giờ. Duy An thầm thương xót Cố Mộng Mộng, người bạn trai này của cô ấy chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, ngày nào cũng tới làm phiền Mộng Mộng.
Có điều, bọn họ yêu nhau theo cách ấy, một cách rất đặc biệt, rất đơn giản, không tính toán và lừa gạt phức tạp.
Khó khăn lắm họ mới tìm được một chỗ trống, dùng để tuyên truyền và ngồi nghỉ, hai cô gái cùng ngồi trên hai thùng nước suối, xung quanh là những người tới cổ vũ huyên náo ồn áo, còn có rất nhiều nữ sinh hét gọi tên Kiều Ngự.
Duy An giơ tay ra vỗ vỗ Cố Mộng Mộng, đột nhiên có chút cảm khái, nói: “Mộng Mộng, hãy sống thật vui vẻ cùng với đội trưởng.”
Cô thật sự rất ngưỡng mộ họ.
Cố Mộng Mộng lơ đễnh, nhìn cô chằm chằm, mãi mới hỏi: “Tại sao đột nhiên lại nói thế, cứ như cậu mắc bệnh nan y sắp chết ấy.”
Duy An lại bị đả kích lần nữa, cô cuối cùng khẳng định nói chuyện cảm động với đôi này thật sự không phải ý kiến hay.
Chỉ còn năm phút nữa là đến mười rưỡi, sân bóng bỗng im ắng, tất cả các cầu thủ đều đã đứng tập trung trước mặt đội trưởng đội mình, Trịnh Chí Ma nhìn