Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322841

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

về cô, như muốn nói với cô rằng, những chuyện ấy anh đều biết cả.

Rõ ràng anh là người xuất hiện muộn nhất, nhưng tại sao anh luôn thể hiện như mình biết hết mọi chuyện?

Anh tiếp tục dỗ cô ngủ: "Đừng buồn nữa, anh biết em nhớ mẹ, nhưng Annie, em phải biết chuyện của người lớn đã qua rồi. Em xem, giờ em đã thi đỗ đại học, sau này em sẽ trở thành họa sĩ tranh sơn dầu, em sẽ sống rất tốt, mẹ em chắc mừng lắm."

Cô buồn bã gật đầu, vẫn muốn khóc, trong người khó chịu, nên chỉ mơ mơ màng màng gọi mẹ rồi thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Duy An không biết là mình sốt tới hồ đồ hay cô đã nghe thấy thật, cô cảm giác có người đang thở dài, giọng nói vang lên bên tai cô rất khẽ rất nhẹ: "Annie, em của mười năm trước thật đáng yêu, anh thật tiếc vì không thể gặp em sớm hơn, giờ xem ra… số mệnh đã cho anh thêm một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ không từ bỏ, anh không thể lại để em rời xa anh." Giọng của người ấy dường như rất buồn, cuối cùng trở nên nghẹn ngào: "Em không thích ăn ớt xanh, em không có mẹ, em và cô sống ở thành phố B, em không thích những bộ y phục màu sắc rực rỡ, ghét đồ màu vàng và xanh, em hận một người con trai có tên là Kiều Ngự."

Anh điềm đạm nói từng lời từng chữ, khiến Duy An đang trong giấc ngủ cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô rất muốn hỏi xem anh là ai, tại sao anh biết mình không thích ăn ớt xanh, tại sao… nhưng ý thức không thể tỉnh táo được, Duy An vẫn thấy người mình sốt hầm hập, mũi tắc nghẹn, hơi thở trở nên nặng nề vô cùng.

"Thầy…"

Tống Thư Minh nhìn cô lẩm bẩm nói mơ, cười khổ đẩy đẩy gọng kính, nắm chặt tay Duy An: "Ngoan ngoãn ngủ đi, anh đây."

Ngày hôm sau, Duy An hạ sốt, chỉ còn triệu chứng của việc bị cảm, nhưng Tống Thư Minh thực sự thấy không yên tâm, kiên quyết bảo cô xin nghỉ học thêm ngày nữa, dù sao cuối kỳ bài vở cũng không còn nhiều, nên Duy An đồng ý.

Tống Thư Minh không đi dạy, anh ở nhà với cô hai ngày.

Ngày thứ ba, Duy An tỉnh dậy rất sớm, mấy hôm rồi cô ngủ nhiều quá, nên không muốn nằm trên giường thêm nữa, vậy là cô mặc thêm quần áo, nhiệt độ có vẻ tăng, từ cửa sổ nhìn xuống, khu chung cư bảy tầng này yên tĩnh vô cùng.

Tống Thư Minh mang bánh bao và sữa nóng vào, cười cười nói: "Chỗ này cách Đại học G không xa, lái xe đi mất mười lăm phút, không phải vội, ăn sáng đã rồi hãy đi."

Giá nhà ở trung tâm thành phố Lan luôn cao chót vót. Duy An nghĩ, chỗ này có lẽ là khu chung cư ngoại giao gần trường, đương nhiên giá cũng không hề rẻ.

Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ ăn bánh bao, vừa ăn vừa thấy tinh thần khá hơn rất nhiều, nhìn Tống Thư Minh sắp xếp thuốc men cho mình mang về, cô buột miệng hỏi: "Thầy không ở cùng người nhà ạ?"

Anh lắc đầu: "Hiện giờ… anh chưa thể quay về, chưa đến lúc."

"Lúc?"

Anh ngẩn người, rồi bật cười: "Anh vốn nói với mẹ sang năm mới về nước, không muốn mẹ lo lắng nên tạm thời chưa về gặp bà."

Duy An ồ một tiếng, nghĩ chắc gia đình điều kiện khấm khá, cũng có thể anh vốn được sắp xếp để ở lại nước ngoài, nhưng tự mình bỏ về, nên chưa dám về nhà, cô ngập ngừng, thận trọng hỏi tiếp: "Vậy… thầy đột nhiên quay về là vì vợ thầy qua đời sao…"

Tống Thư Minh sắp xếp hết thuốc vào túi cho cô rồi gật đầu: "Ừ."

"Vậy thầy hà tất…" Cô bỗng nghĩ đến mình.

"Anh đã nói rồi, lý do sau này sẽ cho em biết, đợi em lớn hơn chút nữa được không? Bây giờ…" Anh đột nhiên cúi người xuống nhìn cô, Duy An vốn đang đi một đôi tất dày, ôm đầu gối ngồi trên ghế ăn bánh bao, lúc này tư thế thành ra, Tống Thư Minh chống hai tay lên thành ghế cô ngồi, nhìn cô từ trên xuống.

Cô có chút bối rối, cũng không biết mình có nên tiếp tục ăn hay không, mép vẫn còn dính sữa, ngây ngốc ngẩng đầu, ánh mặt trời vàng ruộm hắt lên cả hai người.

Ánh mắt Tống Thư Minh dịu dàng như nước, anh vừa khẽ nói vừa cúi xuống hôn lên những dấu vết đáng yêu kia: "Giờ em nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng nghĩ lung tung, nhưng nhớ là, nhất định phải tránh Kiều Ngự xa một chút."

Nửa câu nói sau anh nói vô cùng nghiêm túc khiến Duy An trở tay không kịp, lau vết sữa trên miệng hỏi: "Thầy?" Vẻ mặt cô như nghi hoặc, Tống Thư Minh quay người tìm đồ trên kệ, vừa kệ, vừa tìm vừa nói tiếp: "Thầy cũng biết ghen đó nhỉ."

Cuối cùng Duy An bật cười.

Anh tìm trên tủ rất lâu mới lấy ra một chùm chìa khóa xe, lát sau lại lấy từ trong thư phòng ra một chiếc di động, nghịch nghịch rồi nhét vào túi, nói với Duy An: "Đi thôi, không đi là sẽ muộn học đấy."

Vậy là hôm đó, Tống Thư Minh đưa cô về trường, trên đường đi anh đột nhiên xuống xe, mua một chiếc sim điện thoại mới ở sạp báo ven đường, nhét vào trong di động, Duy An nhìn anh hỏi: "Thầy thay số?"

Tống Thư Minh lắc đầu, bỏ sim vào xong mới hỏi số của Duy An để thử máy, yên tâm nói: "Cũng may, vẫn dùng được."

Duy An rất không hiểu: "Sao thế ạ?"

Người ngồi ở ghế lái cất di động đi, cười cười đáp: "Không có gì, di động cũ ngày trước, không biết còn dùng được nữa không… nhớ lưu số của anh vào."

Duy An đảo mắt nhìn chiếc di động của anh, thực ra đâu có cũ, là kiểu thịnh hành của năm ngoái mà.

Cô không hỏi thêm gì nữa chỉ gật đầu, xe ra khỏi khu chung cư


pacman, rainbows, and roller s