Snack's 1967
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.

bế đứa bé vẫn đang dùng mũi thổi bong bóng cao lên một chút, che khuôn mặt không nhịn nổi cười của mình. Không ngờ, cũng có một ngày tôi lọt vào mắt xanh của ai đó, vận may của Ân Khả tôi sắp đến rồi! Lúc này tôi chỉ muốn vứt toẹt thằng bé thò lò mũi xanh này xuống đất, chống nạnh mà cười to ba tiếng thôi.

“Tới lúc đó cháu sẽ biết.” Dì ấy ném cho tôi một nụ cười mờ ám, tin rằng kẻ ngốc nghếch nhất cũng hiểu được ý tứ trong câu nói đó, vì thế tôi chỉ còn cách làm bộ vô cùng lúng túng cười với người đối diện. Dì ấy lấy di động ra, trực tiếp hỏi số điện thoại của tôi, nói mặc dù lúc nãy phó chánh án đưa cho rồi, nhưng chưa lưu vào máy, để dì bảo chú thằng bé gọi điện cho tôi…

Về nhà kể lại chuyện cho mẹ nghe, mẹ tôi mừng muốn điên lên được, nói năm nay vận may tìm đến nhà mình, hai cô con gái đều may mắn trên đường tình duyên, sau đó mẹ liên tục xuất chiêu. Mẹ tôi chính là người như thế! Hai mươi tám tuổi, mẹ mới gả cho bố, lúc nào cũng kêu ca vì nhiều tuổi nên mới bất đắc dĩ vội vàng chọn bố, tiếc là vẫn chưa yêu đương lần nào, thế nên mẹ luôn tìm kiếm cảm giác yêu đương từ chuyện tình của hai đứa con. Mỗi lần xuất hiện đối tượng tiềm năng nào với tôi, mẹ sẽ liệt kê đủ các khả năng tôi có thể sẽ gặp phải, rồi lại lần lượt xuất chiêu hóa giải, tỉ mỉ đến mức nên trả lời ra sao, lúc nào nên gửi tin nhắn, lúc nào nên gọi điện, lời nào không được nói, đều căn dặn từng chút một. Nghe bố bảo mẹ xem quá nhiều phim tình cảm của Quỳnh Dao, mẹ bèn bực bội vặn hông, quay sang hét lớn: “Ông thì hiểu cái gì chứ!”

Tin nhắn của đối phương đến rất nhanh, chỉ mấy chữ đơn giản: “Tiểu Khả, chào em!”

Nhìn tin nhắn đến từ số máy lạ, tôi đoán ngay đây chính là người ấy, không sai được. Nghĩ ngợi hồi lâu, sau cùng tôi quyết định trả lời với giọng rụt rè: “Anh là ai vậy?”

Tin nhắn thứ hai của người ấy gửi đến, tôi dứt khoát đổi chuông tin nhắn, tôi không muốn cô đơn nữa…

Ngay tối đó tôi nhìn thấy ảnh của anh trên mạng, không đẹp trai lắm, thuộc kiểu khi lẫn vào đám đông, bạn không thể nhận ra anh bằng ánh mắt đầu tiên, có điều, yêu cầu của tôi không cao lắm, và tôi cũng không thích những người quá đẹp trai.

Anh cứ hỏi, tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi là gì?

Tôi ngồi trước màn hình vi tính bật cười thành tiếng, cảm giác giống như hai thương nhân lão luyện đang bàn chuyện làm ăn.

“Em không có yêu cầu gì cả, chỉ cần hai người nói chuyện hợp nhau thôi.” Có lẽ cách nói của tôi chữ nghĩa quá, hiểu sâu hơn tức là, anh có thể nói chuyện hợp với tôi chứ? Bởi rất ít người nói chuyện hợp gu của tôi.

Anh tên là Lâm Tương, làm việc ở Ủy ban nhân dân thị trấn bên cạnh, là một nhân viên kỹ thuật nhỏ. Duyệt! Đều là cán bộ công chức, sau này cuộc sống tương đối ổn định, tôi hài lòng hơn mấy phần. Nhìn từ ảnh của anh, hài lòng thêm vài phần nữa. Anh hỏi: “Em có nhìn thấy status trên QQ của anh không?”

Nhìn thấy rồi, nhìn thấy từ lúc nãy, trên đó viết: Nếu em yêu anh, anh sẽ dùng tình yêu lớn gấp đôi đáp lại em, nếu không yêu nữa, anh sẽ mỉm cười để em được tự do.

Đọc dòng status, lòng tôi có chút kỳ quái, khá là sến súa. Nếu mấy năm trước, lúc còn trẻ, có thể mặc sức tung hoành thêm vài năm, nhìn thấy dòng status ấy, chắc chắn tôi sẽ bái bai anh chàng này ngay lập tức. Status gì mà chẳng có chiều sâu, cũng không có tính văn chương, còn sến súa, và cả ý tứ từ câu nói nữa. Tổng kết lại thì đối phương thuộc kiểu người tự cho mình là đúng mà tôi không muốn dây dưa. Nhưng vấn đề là, hiếm có biết chừng nào, hiếm lắm tôi mới lọt được vào mắt xanh của một người đàn ông, và hai người đang bước vào giai đoạn thử tìm hiểu, cơ hội thế nào thì cũng là cơ hội! Tôi phải nghe lời mẹ, chấp nhận mọi điều xấu tốt của đối phương.

Qua status, tôi cảm nhận đối phương là người thích bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, hơn nữa chắc đã trải qua bài học gì đó, anh không nhắc đến, tôi cũng chẳng dại truy hỏi trong lúc mới bỡ ngỡ quen nhau. Nhưng bây giờ tự anh nhắc đến, tôi cũng theo đà hỏi luôn: “Câu đó là viết cho người yêu cũ của anh à?”

Tôi thật thông minh, sau này tôi luôn nghĩ như thế.

Anh khẳng khái trả lời: “Không phải”.

“Vậy là thái độ đối với tình yêu của anh?”

Nghe anh nói thế, tôi tin ngay, nhanh chóng gạt bỏ mọi ngờ vực trong lòng. Mơ hồ cảm thấy bản thân rất hài lòng với người đàn ông này, cuộc trò chuyện chấm dứt sau khi chúng tôi thống nhất buổi hẹn vào ngày hôm sau.

Tắt đèn đi ngủ, tôi cuộn tròn trong chăn, xoay từ đầu này sang đầu kia, sau vài lần xoay người, phát hiện mình vẫn chưa ngủ được, lại tiếp tục cuộn chăn. Chỉ vì sắp gặp mặt một người xa lạ, mà tôi lại mất ngủ? Vô cùng chán nản, tôi ôm chăn ngồi dậy, nghiêm túc suy nghĩ chẳng biết đây có được gọi là yêu không?! Quả như sách vở tivi đều nói: Cầu chi bất đắc, triển chuyển phản trắc; cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục...

Vào lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tôi còn lặp đi lặp lại câu nói: Có thể hiểu được, hạn hán lâu ngày gặp mưa mà...

Ngày hôm sau được nghỉ, may mà được nghỉ, tôi hẹn anh tại đơn vị của tôi. Cứ đến cuối tuần, cơ quan im ắng đến quỷ cũng chẳng buồn ló mặt, tôi trốn trong phòng