Duck hunt
Vật Trong Ao

Vật Trong Ao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 8.5.00/10/367 lượt.

trai của tướng quân kia là ta sẽ xưng bá bốn biển, hắn cứ

tiếp tục ở Hoàng Hà mà ngắm cát đi!"

Chim Nhạn có chút không hiểu, "Ai cơ?"

Tôm Sông đem ánh mắt giết qua."Còn không đi!"

Chim Nhạn lập tức cất cánh, "Đi! Đi liền!"

Cả người lẫn yêu nhìn theo bóng Chim Nhạn rời đi, đồng thời thở dài một

tiếng.

" Câu 'Hồng Nhạn truyền thư'... chính là để nói tình huống này sao?" Con Cua

đột nhiên nói.

Cả người lẫn yêu đồng thời nhìn nó.

"Bàng Bàng... Ngươi đã hiểu ra..." Cá Chép thở dài.

"Ta cũng hiểu ra..." Cá Chuối cũng than.

Tôm Sông không thèm để ý bọn họ, cười tươi.

Một trăm năm? Chinh phục bốn biển, không cần đến ba năm! Hừ!

"Nhắc mới nhớ, chuyện của chúng ta thì như vậy, còn bên Ếch với Giao Long sẽ

phán thế nào?" Con Cua lại mở miệng, hỏi.

= =

"Chuyện này... rất khó nói..."

...

* Bài thơ này của Giả Đảo

Thế mới biết Tôm Sông độc miệng.... oán giận của phụ nữ thật là đáng sợ...

Sáng sớm, trên bầu trời lóe sáng, xuất hiện cầu vồng.

Giao Long nhìn thấy một quầng ánh sáng bảy màu tràn xuống đáy ao, nhuốm màu

cả làn nước.

"Chào ~" con rồng có bộ vảy bảy màu mở miệng, chào hỏi.

Giao Long gật gật đầu, "Chào."

Ly nghe thấy tiếng động, dụi mắt, "Hồng?"

Hồng đi đến, vỗ vỗ đầu Ly, "Tiểu Bạch Si, đã lâu không gặp."

Giao Long có chút bất mãn, "Có gì cần thì nói mau, đừng có động tay động

chân!"

Hồng thu tay lại, "Ô ô ô ~ nói giọng gì thế ~ "

Giao Long không đáp.

Hồng thở dài, bơi đến bên cạnh Trấn Thủy kiếm, quát: "Giải!"

Xiềng xích rung lên rồi biến mất, Trấn Thủy kiếm cũng rơi xuống đám bùn dưới

đáy ao.

Giao Long hoạt động gân cốt, mở miệng: "Là có phán quyết rồi?"

Hồng đưa ra một quyển công văn, nói: "Tuy rằng không phải tội lớn gì, nhưng

vì đào thoát khỏi xiềng xích, vẫn bị phán giáng xuống phàm gian.... Ngươi trước

kia cũng từng ở thiên cung, hẳn đã chuẩn bị trước rồi chứ?"

Giao Long cười cười, "Không hề gì."

Hồng có chút không hiểu. Trong ấn tượng của nó, Giao Long thân là thần tiên,

có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm không bao giờ mất. Mà bây giờ, dường như những

điều đó không còn quan trọng nữa...

"Ta thì sao? Ta có thể hạ phàm không." Ly vội vàng nói.

Hồng không khỏi cười."Làm người là rất khổ cực, sẽ có sinh lão bệnh tử."

Ly ôm móng vuốt, "Không sao hết."

Nghe xong câu này, Hồng lắc đầu, trêu chọc mà nói: "Nguyện làm uyên ương

không làm tiên..."

Giao Long lập tức nổi giận. Nó tiến lên, quát: "Đừng có nói lung tung! Ta bây

giờ không còn bị trói vào Trấn Thủy kiếm nữa! Đừng trách ta không nể tình!"

Hồng đáng thương tội nghiệp trốn phía sau Ly, "Sợ quá..."

Ly nhìn tình huống hỗn loạn, ngây thơ mở miệng, "Ta nói sai gì sao?"

"Không..." Giao Long chán nản đáp.

"Tiểu bạch si a, các ngươi muốn cùng nhau hạ phàm sao?" Hồng xoay người,

hỏi.

Ly không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu.

Hồng quay đầu nhìn Giao Long đang trầm mặc, cười lắc lắc đầu.

"Được rồi. Ngươi có công trị thuỷ, thiên đình vốn định thăng cho ngươi đi làm

quan ở nơi khác, nhưng ta nghĩ ngươi cũng không muốn đi... Ngày mai là lúc hạ

phàm, có điều gì còn chưa làm, thì mau thu xếp đi." Hồng thoải mái nói, rồi

phóng người lên rời đi.

Giao Long ngửng đầu, nhìn ánh sáng bảy màu chói lóa kia biến mất, trong mắt

nồng đậm ý cười.

"Ta muốn trở về ao của mình xem sao." Ly bơi đến bên nó, mở miệng.

"Ừ. Cùng nhau đi."

...

Đã bắt đầu vào đông, gió se se lạnh. Ly hóa thành hình người, chậm rãi đi

trên đường, thi thoảng lại nhìn Giao Long ở phía trước một cái.

Nghe nói, xuống nhân gian làm người, sẽ mất hết ký ức hiện tại...

Nó dừng bước, nhìn Giao Long đang từ từ đi xa. Trong lòng đột nhiên có chút

xót xa, có rất nhiều chuyện, nó không nhớ được. Nhưng mà, mọi thứ ở nơi này, nó

không muốn quên. Từng câu nói, nó cũng muốn nhớ thật kỹ...

Nhận ra sự khác thường của Ly, Giao Long cũng đứng lại, mở miệng: "Sao

vậy?"

Ly cười một cái, lắc đầu. Nó chạy đến, nắm lấy tay Giao Long.

"Cho dù thế nào, ta cũng sẽ tìm được ngươi! Lần này, ta sẽ rất nhanh!" Nó lớn

tiếng hô.

Giao Long sửng sốt, mặt mày đỏ ửng.

"Có mỗi chuyện đó... cần gì phải nói to như vậy?" Nó thấp giọng nói.

Ly cười, "Ta học Hồ Ly mà, chuyện gì cũng phải nói thật to."

Giao Long bật cười, "Cái tốt không học, học toàn cái xấu."

Ly nắm chặt tay nó, ngây thơ cười.

"..." Giao Long nhìn nó, thật lâu, cười nói, "Ngươi không nhanh cũng không

sao. Ta đi tìm ngươi là được..."

Trong một khắc Ly không hiểu lòng mình có gì đang rung động, nhưng, nguyên

nhân mà Hồ Ly muốn làm người, cuối cùng nó cũng đã hiểu...

Giao Long kéo nó, tiếp tục đi về phía trước.

Ly đột nhiên hi vọng, đoạn đường này, vĩnh viễn không có đích...

...

...

Vừa mới đến ao, liền nghe thấy tiếng kêu thê lương.

"Ta không muốn ——" Cá Chép sợ hãi kêu.

"Ta cũng không muốn ——" Cá Chuối cũng sợ hãi kêu.

"Bàng Bàng không đồng ý ——" Con Cua cũng sợ hãi kêu.

"Dù sao ta cũng đi... chẳng sao cả..." Tôm Sông thu thập hành lý, nhẹ nhàng

nói.

Ếch, Cá Nheo và Hắc Xà đứng trên bờ ao, phản ứng rất cổ quái.

Trước mặt chúng nó, chính là Nghê bảy màu.

Nghê có chút mất bình tĩnh, "Lắm lời! Pháp