không thoải mái.
Sau đó, nó làm thủy quan ở cái ao nhỏ này. Yêu tinh trong ao vẫn gọi nó là
"Bạch si". Nhưng nó biết rõ là không giống nhau. Trong cách chúng nó gọi mang
theo sự ấm áp. Có lẽ, gọi như vậy không phải là bắt nạt nó, mà là coi nó như
người một nhà, thân tình này, cả đời nó sẽ không quên.
Còn có, Giao Long kia nữa...
Có rất nhiều chuyện nó không hiểu, yêu tinh trong ao cũng không nói cho nó
biết. Nó biết, chúng nó là vì muốn tốt cho mình. Nhưng Giao Long sẽ nghiêm túc
nghe nó nói chuyện, nghiêm túc trả lời vấn đề của nó. Tuy rằng, luôn tỏ ra rất
hung dữ, nhưng lần đầu tiên Ly nhìn thấy đã có thể nhận ra, Giao Long không
giống đám rồng trên thiên cung.... Nhưng mà, không giống ở chỗ nào, thì nó cũng
không thể nói rõ được....
Ly biết, làm thủy quan ở ao này, chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời
nó. Với hạnh phúc và sự thỏa mãn này, cho dù không có tiên tịch, làm con người
tuổi thọ ngắn ngủi, nhất định cũng sẽ vui vẻ...
"Tán gẫu xong chưa?" Hắc Xà hờ hững hỏi, "Nếu thượng tiên khăng khăng như
vậy, tiểu tiên đành phải đắc tội."
Ly gật đầu, nghiêm túc quyết định.
Một đen một trắng lao vào nhau sáng lòa không trung. Mưa rơi càng lúc càng
lớn, phạm vi cũng càng lúc càng rộng, mực nước trong hồ lớn không ngừng dâng
lên, rốt cục, tràn lên bờ, trào về phía thành trấn.
"A —— trường học bị dìm sạch rồi!!!" Con Cua sợ hãi kêu.
"A —— tiệm bánh bao bị ngập nước rồi!!!" Cá Chép cũng sợ hãi kêu.
"A —— ta còn chưa ăn bánh bao trứng sữa!!!" Cá Chuối càng thêm sợ hãi.
"A —— căn phòng ta mới thuê!!!" Hồ Ly vô cùng sợ hãi la.
"..." Thính Thông cũng sợ hãi, nhưng không biết nói gì.
"Hoán Thủy Chú!" Cá Nheo tuy rằng sợ hãi, nhưng hành động so nói còn nhanh
hơn.
Dòng nước ngừng lại, nhưng vẫn không chịu rút đi.
"Bàng Bàng cũng tới!!!" Con Cua chạy qua, đưa tay thi chú.
"Hắc tử!" Cá Chép kêu.
"Lý Tử!" Cá Chuối đáp.
"Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim! Chúng ta lên!"
Hồ Ly biết mình không giúp được gì, nó cắn môi, nắm chặt tay.
"Chúng ta đi lên trấn giúp đỡ." Thính Thông kéo nàng, nói.
Hồ Ly có chút ngây ngốc.
"Người bình thường, cũng có việc làm được." Thính Thông cười, nắm chặt nàng
tay.
Hồ Ly cười, gật đầu.
Không phải tiên, không phải yêu tinh, là người. Tuy rằng chẳng có lực lượng
gì, nhưng có chuyện có thể làm được... Làm những việc mình có thể làm, đây chính
là điều đầu tiên nàng muốn học sau khi trở thành người.
Hai người kéo tay nhau chạy về phía trấn.
Thế nước càng lúc càng lớn, chúng yêu có vẻ không giữ nổi.
Ly có chút lo lắng, liền thu lực lượng của mình lại, khống chế dòng nước.
Nhưng mà, sát na ấy, lôi quang đầy trời, tầng mây u ám. Nó bị lôi điện đánh
trúng, ngã trên mặt đất.
"Ly!" Cá Nheo định rời ra, nhưng thế nước hạn chế hành động của nó, nó chỉ có
thể vội vã kêu lên.
Ly gắng gượng đứng dậy, khóe miệng ứa máu. Nó nhìn Hắc Xà nhanh nhẹn hạ
xuống, ánh mắt kiên định vô cùng.
"Đắc tội." Xà nhìn nó, hờ hững nói.
Cả người Ly đau đến nóng hừng hực, nước mắt không tự giác rơi xuống. Nàng
nhìn thấy Hắc Xà ầm ầm bay về phía yêu tinh trong ao, trong lòng đau đớn không
sao tả nổi.
Ngay lúc ấy, trong lồng ngực nó, tỏa ra ánh vàng chói lọi. Nó ngây ra một
chút, rồi lấy ra thứ đó.
Miếng vảy màu vàng, ấm áp sáng chói, dường như đang an ủi nó.
Nó nhớ lời Giao Long nói, nếu có xảy ra chuyện gì, thì đưa miếng vảy ra.
Nó nắm vảy, nhắm mắt lại, cầu xin. Nếu như có thể, xin bảo vệ cái ao này
đi...
Sắc vàng chói lọi nháy mắt tràn lan, nó mở to mắt, nhìn thấy ánh sáng ấy
ngưng tụ thành một bóng người, dần rõ ràng hơn.
Trước mặt, xuất hiện một nam tử tuấn lãnh xa lạ. Tóc vàng mắt đỏ, trên vầng
trán mang theo khí thế bá vương cao quý bẩm sinh.Namtử quanh thân bao bọc một
tầng ánh sáng vàng rực, vô cùng thần thánh.
" Bạch si!" người đó mở miệng, thanh âm quen thuộc vô cùng, "Khóc cái gì?
Thực vô dụng!"
Ly nhận ra giọng nói ấy, ngược lại càng khóc lợi hại hơn."Giao Long..."
Giao Long ngồi xuống, xoa xoa đầu nàng, "Đừng khóc... có ta ở đây rồi..."
Ly cố gắng kìm dòng nước mắt, ra sức gật đầu.
Giao Long cười cười, đứng dậy, nhẹ nhàng bay lên.
Hắc Xà đang muốn xuất thủ, lại cảm thấy sau lưng có cơn gió mạnh đánh tới. Nó
xoay người, nhìn thấy một người toàn thân bao phủ kim quang.
"Ngươi..." Hắc Xà ngừng lại, có chút kinh ngạc.
"Thế nào? Không nhận ra ta à?" Giao Long khoanh tay trước ngực, cười nói,
"Tuy rằng là phân thân, nhưng dung mạo đâu kém bao nhiêu... trí nhớ của ngươi
không tệ như vậy chứ? Nhạc Hãn?"
"..." Hắc Xà nhăn mày, "Không hổ là long tộc."
"Quá khen." Giao Long nhìn cơn hồng thủy tàn sát thành trấn bừa bãi, lại nhớ
đến ngày nào đó của trăm năm trước, cũng là mưa gió như vậy, lũ như vậy.
"Ngươi cũng muốn chống lại thiên mệnh?" Hắc Xà hỏi.
Giao Long cười, mang theo vẻ dịu dàng thắm thiết sâu sắc, "Nói sao nhỉ... Đám
yêu tinh này thích nói đùa lắm, mà ta thì không ghét."
"Chỉ vì lý do như vậy?"
"..." Giao Long hơi híp mắt, giọng nói ngập ý cười, "Không đủ à? Hơn nữa Bạch
Si rất tốt..."
Hắc Xà nhìn Giao Long, trong lòng có một sự xúc