
g do Hồ Ly sai, ngươi đừng trách ta." Thính Thông
cũng đi đến, nói.
Hồ Ly trừng Thính Thông, "Ngươi rất quá đáng mà..."
"Ta không có nói sai a!"
Ly nhìn hai người bọn họ, ôm móng vuốt, vô tội nói, "Ta không sao... Không
cần phải cãi nhau..."
"Chúng ta không có cái nhau!" Thính Thông và Hồ Ly đồng thanh kêu.
Ly rụt về sau, hơi sợ.
"Đúng rồi, cả nhà đi đâu rồi?" Thính Thông thay đổi đề tài.
"Lão Nheo bảo cả nhà đi đến chỗ Ếch, bảo ta đi sang ao bên cạnh." Ly thành
thật đáp.
"Hà? Tại sao?" Hồ Ly không hiểu.
"Không biết nữa." Ly vẫn thành thật đáp.
"Vậy tại sao ngươi quay về? Giao Long bắt nạt ngươi hả?"
"Ta không yên tâm, nên trở về xem." Ly nói xong, nhìn quanh bốn phía, "Nếu
không có việc gì, ta lại trở về ao bên cạnh."
"Ờ..."
Ly nói xong, xoay người rời đi.
"... Bạch Si thực là càng lúc càng có cá tính..." Hồ Ly bất đắc dĩ nói.
"Đúng..." Thính Thông chán chường đáp.
"A!" Hồ Ly nghĩ đến cái gì, hét to một tiếng.
"Làm sao?!" Thính Thông bị dọa hết hồn.
"Chúng nó đi đến chỗ Ếch xem tả chân tập, thế mà không thèm kêu ta!!!" Hồ Ly
nói xong, cất bước chạy ngay.
"Nàng ——" Thính Thông lập tức đuổi theo, "Nàng quả nhiên là 'trông mặt mà bắt
hình dong' mà, Hồ Ly chết này, đứng lại!!!"
...
~~
Cá Nheo ngồi trong hậu viện của đạo quan, nhìn khắp nơi một màu đỏ tươi của
lá Phong.
"Ngươi đến đển ngắm Phong?" Quý Du nhấp một ngụm trà, cũng nhìn lá Phong rồi
hỏi.
"Ờ... cho là vậy đi. Nghe nói, lần trước có một thi nhân đi qua, để lại bài
thơ trên đồi Phong của ngươi?"
Quý Du thở một hơi, chỉ chỉ gốc Phong to nhất.
Cá Nheo tập trung nhìn kỹ, trên đó có ghi hàng chữ nhỏ: Lên cao, núi lạnh,
dốc tà. Chiều vàng, mây bạc mấy nhà ở trong. Dừng xe, lặng ngắm đồi phong, thấm
sương lá tựa hoa hồng tháng hai** - - XX dạo chơi qua đây.
= =|||
"Phá hoại của công..."
"Đúng." Quý Du trầm tĩnh gật đầu, "Cho nên ta đem cả đồi phong này quây lại
làm đình viện"
"Thế..."
Quý Du quay đầu nhìn Cá Nheo, chén trà trong tay nó vẫn đầy tràn, một ngụm
chưa uống.
"Ngươi tìm ta có việc?" Quý Du hỏi.
Cá Nheo trầm mặc một hồi, gật đầu, nó mở miệng, "Ngày mai, mong đại sư giúp
một việc."
"Nếu là chuyện bắt yêu gì đó, thì xin thứ ta lực bất tòng tâm... Quá thiếu
đạo đức." Quý Du nghiêm túc đáp.
Cá Nheo yên lặng nhìn hắn, sau đó, cười mở miệng: "A a ~~ nói thiếu đạo đức
nhéo, ta đã từng..."
"Ta không có nói ngươi thiếu đạo đức, ngươi không cần nói lạc đề."
"Khụ khụ..." Cá Nheo sửa dáng ngồi, "Ngày mai có khả năng thiên tượng sẽ
khác, trên trấn nếu có chuyện không ổn, mong đại sư tương trợ."
Quý Du nhìn nhìn bầu trời xanh lam như được gột rửa, gật đầu, "Chuyện nên
làm, không cần khách khí."
"A a ~~ nói khách khí nhéo, ta đã từng..."
"Ta không khách khí với ngươi, ngươi không cần phải nói lạc đề..."
"..."
Cá Nheo thở dài, đứng lên."Được rồi, ta xả xong rồi, đi."
"Không tiễn." Quý Du gật đầu.
"Chậc chậc, lá phong thật đẹp..." Lúc đi, Cá Nheo đứng ở trong rừng phong tán
thưởng.
Quý Du cười nhợt nhạt, "Thua kém ngươi."
Cá Nheo sửng sốt một chút, vẻ mặt hoảng sợ, "Quý Du đại sư, cái này là quấy
nhiễu tình dục..."
Quý Du nhíu mày, "Mạo Cung, Ngôn Tòng! Tiễn khách!"
Hai đạo sĩ lập tức xuất hiện, trên vầng trán hơi tỏa sát khí.
Cá Nheo xoay người phất tay, "A ~~ cáo từ cáo từ ~~ "
Nó như một làn khói xuống núi, quay đầu nhìn lại cười.
Thua kém ngươi.
Câu nói này, là khen ngợi sao?
Còn nhớ rất lâu trước kia, có con Ếch chỉ thích lợi dụng người khác.
Có một ngày, Ếch cầm một khỏa nội đan tinh phách sáng long lanh, cười nói:
"Kêu một tiếng Huyền Thanh tỷ tỷ, ta sẽ cho ngươi cái này ~ "
Nó không hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi lấy ở đâu vậy?"
Ếch cười đắc ý, "Đương nhiên là Huyền Thanh tỷ tỷ luyện ra rồi ~ "
"Luyện cái này để làm gì?"
Ếch có chút khinh bỉ nó, "Đần. Không phải ta còn 10 năm là có thể thành tiên
sao? Ta đem đạo hạnh luyện thành nội đan tinh phách, như vậy thì không cần lo
nữa ~ "
Nó vẫn không hiểu, "Ngươi thành tiên sớm một chút, chúng ta cũng không để ý
đâu..."
"Không ~ làm ~" Ếch một tay nâng tinh phách, không vui, "Ta nói rồi, ta không
muốn thành tiên, ta muốn cùng người mình yêu dạo chơi thiên hạ ~~ "
"..." Nó không hiểu nổi.
Ếch nhìn nó, vẻ mặt thất vọng, "Nhạc Tuyển... Ngươi không thể cười với ta
sao? Bây giờ ta nói thẳng, ta đúng là vì các ngươi mà muốn thành tiên chậm một
chút! "
"Vì chúng ta?" Nó không hiểu, nhưng trong lòng có một nơi bắt đầu dần dần
nóng lên.
"Ừ!" Ếch cười.
Nét mặt nó thoáng hiện ý cười.
Ếch vừa lòng gật đầu, "Đúng thật, ngươi cười lên rất đẹp ~ nhắc mới nhớ, lần
trước có cái cô nương họ Tây, thấy ngươi liền choáng luôn phải không?"
"Ừ."
"Đó là người ta thích ngươi, nhưng ngươi làm cái gì mà mỗi lần thấy nàng, thì
lập tức chìm xuống đáy hồ vậy? Làm cho bên ngoài có tin đồn cô nương đó khuynh
thành tuyệt sắc, nói là ngươi tự thấy xấu hổ... Ai, rõ là..."
Nó đỏ mặt, "Ta..."
"A a, Nhạc Tuyển thực đáng yêu ~~" Ếch cười nhạo, "Lại đây, gọi một tiếng
Huyền Thanh tỷ tỷ, khỏa tinh phách này ta sẽ cho ngươi ~ "
"Vì sao... Không cho Nhạc Hãn