nghiêm trọng như vậy chứ? Chỉ mới khóa một canh
giờ thôi a!"
"Vô cùng... Nghiêm... Trọng..." tiếng Hồ Ly, u u vang lên.
Cá Nheo thở dài, "Ai... Tâm bệnh, không cứu nổi..." Nói xong, nó chui về
trong ao.
"Oa!!!" Hồ Ly lập tức gào khóc lớn, "Người ta không muốn sống nữa!!! Quý Du
GG nhất định không thèm nhìn người ta!!! 55555... Trấn yêu đỉnh, cho dù chỉ trói
ba ngày, ta cũng sẽ bị đánh hiện nguyên hình, đạo hạnh mất hết... 55555... Lần
này hắn nhất định là rất chán ghét người ta mà..." Nó khóc, trong thanh âm đột
nhiên tràn đầy thê lương, "Nếu như hắn không quan tâm đến ta, ta tu luyện ngàn
năm, còn để làm gì?..."
Nó cuộn tròn thành một bó tròn, nức nở.
Chúng yêu ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
Thính Thông gãi gãi tóc, ngồi xuống. "Hồ Ly."
Hồ Ly cả người vẫn cuộn tròn, giả làm con nhím.
"Hồ Ly?" Hắn đưa tay, kéo kéo móng vuốt nhỏ của Hồ Ly.
Hồ Ly hé ra một mắt, "Làm cái gì, người ta còn đang đau lòng!"
Thính Thông thở dài, "Không cần đau lòng... Sư phụ nhất định không phải không
quan tâm ngươi. Ta từ nhỏ đi theo sư phụ, rất hiểu hắn."
"Nói bừa, ta và hắn quen biết đã mấy ngàn năm, hắn còn không phải nói bắt là
bắt ta luôn sao!" Hồ Ly lại vùi đầu xuống.
"Ê! Ta đang an ủi ngươi! Ngươi không thể phối hợp một chút à?!" Thính Thông
cắn răng, cả giận nói.
"Ngươi hung dữ như vậy, an ủi ở chỗ nào! Một chút thành ý cũng không có!" Hồ
Ly nhảy dựng lên, gào.
"Ngươi muốn thế nào!" Thính Thông cũng đứng lên, rống lại.
"Ít ra, cũng phải dùng đồ ăn đến an ủi ta một chút!" Hồ Ly không cần nghĩ
ngợi gì đáp luôn.
= =|||
Chúng yêu thở dài, "Hết thuốc chữa."
Thính Thông ngẩn người, sau đó, hỏi: "Được, ngươi muốn cái gì?"
Hồ Ly đối với việc hắn thay đổi thái độ có chút không quen, nghĩ một chút,
"Bánh bao xanh —— ta biết là không có! Hạt dẻ rang đường!"
"Hạt dẻ rang đường thì hạt dẻ rang đường!" Thính Thông nhíu mi, "Ta phải trở
về, lần sau sẽ mang cho ngươi." Nói xong hắn xoay người chạy đi.
Hồ Ly mở đôi mắt lóng lánh, nhìn theo hướng hắn rời đi. Rất lâu, phun ra một
câu, "A nha, quên nói với hắn phải là hạt dẻ của A Vinh..."
= =|||
Chúng yêu tập thể không nói nên lời.
Cá Chép nhìn nhìn Hồ Ly, hít hít cái mũi, " "Thích" cái gì cũng không tốt,
không bằng hạt dẻ rang đường."
"Lý Tử, ngươi nói rất sâu sắc!" Hồ Ly gật đầu đồng ý.
"Thích là cái gì?" Ly không hiểu.
"Quả nhiên bạch si..." Tôm Sông khinh bỉ nói.
"Ta cũng không biết a." Con Cua khờ dại mở miệng.
"Ngươi còn nhỏ..." Tôm Sông đáp lại một câu.
"A a, nói đến còn nhỏ , ta đã từng..."
"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"
= =#
Thích? Cá Chuối nhìn ánh trăng lăn tăn trên mặt ao. Những chuyện này, đại
khái không biết, so với biết còn tốt hơn...
...
Thính Thông một ngày không đến:
Hồ Ly lăn lộn.
Thính Thông hai ngày không đến:
Hồ Ly lăn lộn lăn lộn.
Thính Thông ba ngày không đến:
Hồ Ly lăn lộn lăn lộn lăn lộn...
...
Rốt cục, Cá Nheo mở miệng: "Hồ Ly, ngươi còn lăn nữa, thảm cỏ của bọn ta sẽ
bị nát bươm...."
Hồ ly lăn lông lốc một cái rồi ngồi thẳng người, phủi phủi cỏ trên đầu, "Tại
sao Thính Thông chưa tới nhỉ?"
"Không tới, ngươi cũng không cần lăn như vậy..." Cá Nheo thở dài, "Ta nhìn
cũng chóng cả mặt."
"Nhưng mà, lúc ta không chờ được người thì thích lăn a lăn..." Thế là, Hồ Ly
tiếp tục lăn lộn ở trên thảm cỏ.
"Bảo sao Hồ Ly rụng lông..." Chúng yêu hiểu ra.
Đúng lúc này, trên bầu trời bay đến một con chim Sẻ.
"Hà Tử!" Chim Sẻ đậu xuống tảng đá bên bờ ao , hô.
Tôm sông leo lên, "Sao thế, Ma Tước?"
Chim Sẻ quơ quơ cánh, "Ở hồ lớn đang bán hàng đại hạ giá, không đi sẽ
muộn!"
"Chết tiệt! Hàng đại hạ giá???" Chúng yêu lập tức nhao nhao hóa ra hình
người, lên bờ.
"Nhanh! Thứ tốt đều bị cướp sạch mất~~" Chim Sẻ vỗ cánh, bay đi.
"Hồ ly, ngươi không đi sao?" Ly lần đầu tiên nhìn thấy hàng đại hạ giá, tâm
tình hưng phấn không thôi, nó nhìn Hồ Ly bên kia vẫn đang lăn lộn, mở miệng.
Hồ Ly nghĩ nghĩ, "Đi!" Nó lập tức hóa hình người, chạy nhanh đuổi kịp.
Hồ lớn, tên cũng như nghĩa, chính là một cái hồ thật lớn. Bởi vì du khách
trên hồ khá nhiều, thuyền nhiều khá nhiều, nhảy cầu tự vẫn khá nhiều, thuyền đắm
khá nhiều, cho nên, mấy thứ dưới đáy hồ cũng khá nhiều.
Khi chúng yêu đến đáy hồ, thủy quan hồ lớn Bàn Long, đang giơ lên tấm biển,
trên viết: Toàn Hồ Giảm Ba Phần. Sau đó là một hàng chữ nhỏ: Nhân ngày gần đây
Hoàng Hà lũ lụt, bản hồ nước dâng cao, mạch nước ngầm chảy xiết, làm cho thuyền
đắm vô số, nguồn cung cấp dồi dào, vì vậy nên tri ân khách hàng.
"Ô, lão Bàn!" Cá Nheo đi lên chào hỏi.
"Ô, lão Niêm!" Bàn Long sờ sờ râu mép, cười.
"Nghe nói ngươi bán hạ giá, nên đặc biệt đến ủng hộ." Cá Nheo nhìn đám yêu
sơn yêu hải dưới đáy hồ, nói.
"Hoan nghênh hoan nghênh, tất cả đều chiết khấu ba phần, nhưng mà, y phục
không thể mặc thử nhé." Bàn Long chỉ chỉ tấm biển trên tay, nói.
"Được..." Cá Nheo còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng thét hưng phấn
chói tai từ bên cạnh truyền đến.
"Oa —— là cái yếm đang thịnh hành nhất ~~ "
"Còn có bộ đồ 'Ăn chơi trác táng' nữa ~~ "
...
= =|||
"
