Insane
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214551

Bình chọn: 7.5.00/10/1455 lượt.

i."

Hi Nguyên mở cửa, đối với Quản gia Thẩm nói: "Bác Thẩm, cháu đi ra ngoài, không ở nhà ăn cơm."

"Ra. . . . . . Đi ra ngoài?" Quản gia Thẩm nghe được lời của cô xong, có chút do dự.

"Một lát nữa bạn cháu sẽ tới đón cháu." Hi Nguyên lộ ra một nụ cười yếu ớt

nhu nhược, thân thể suy yếu khiến cho cô ngay cả đi bộ cũng phải cố gắng hết sức.

"Chuyện này. . . . . ." Quản gia Thẩm có chút hơi khó

khăn nhìn Hi Nguyên một chút, nhưng không có nói gì, chỉ là đi theo phía sau cô đi xuống lầu.

Cô mới vừa đi xuống lầu, liền nghe được một tiếng phanh xe gấp từ bên ngoài cửa truyền vào. Ngẩng đầu vừa đúng nhìn thấy Zu Cuella lưu loát nhảy khỏi xe thể thao, vội vàng chạy về phía

lâu đài. Trên mặt của anh ta đầy lo âu, liền đường cũng không nhìn liền

băng ngang qua, kém chút nữa bị xe hơi qua đường đụng vào.

Chứng

kiến tới thân thể của anh ta tránh một chiếc xe hơi thì lòng của Hi

Nguyên cũng bắn ra tới cổ họng. Cô vội vàng xông ra, nhưng cô mới đi tới cửa, liền bị hộ vệ canh giữ bên ngoài lâu đài ngăn lại.

"Tiểu thư, xin dừng bước!" Một hộ vệ mặt không thay đổi đưa tay ngăn cô lại.

"Tôi muốn đi ra ngoài, các anh không thể ngăn cản?" Hi Nguyên kinh ngạc nhìn người ngăn cô lại. Mặc dù cô đối với Lăng Khắc Cốt giống như không khí

trong suốt, nhưng ở trong lâu đài Tinh Nguyệt này, cô vẫn là Tiểu Chủ

của nơi này, một người làm thế nhưng muốn can thiệp tự do của chủ, Lăng

Khắc Cốt huấn luyện thuộc hạ như thế này hay sao?

"Tiên sinh có lệnh, không cho tiểu thư đi ra khỏi lâu đài nửa bước." Hộ vệ bình tĩnh trả lời.

"Cái gì?" lòng của Hi Nguyên lập tức lạnh buốt.

Lăng Khắc Cốt đây là muốn giam cầm cô sao?

"Con mèo nhỏ, đừng để ý đến anh ta! Zu Cuella tôi muốn dẫn em rời đi, ai dám ngăn cản? !" Zu Cuella vừa đúng lúc này xuất hiện tại trước mặt Hi

Nguyên, bàn tay anh ta chụp tới liền đem Hi Nguyên ôm vào lòng. Khí

phách này khiến hộ vệ khiếp đảm.

Zu Cuella ôm Hi Nguyên xoay

người rời đi, hộ vệ tiến lên ra sức ngăn lại. Mà Zu Cuella cũng không

yếu thế, anh ta chỉ mấy cước liền đánh ngã mấy tên hộ vệ, sau đó dùng

súng lục dí vào huyệt thái dương của một hộ vệ: "Trở về nói cho lão đại

các người biết, lăng Hi Nguyên là do tôi mang đi!"

Nói xong, liền ôm lấy Hi Nguyên đứng đã sắp muốn không vững, chạy ra phía ngoài.

Đem Hi Nguyên cẩn thận từng li từng tí thả vào chỗ ngồi cạnh ghế lái, anh

lo lắng nhảy lên xe thể thao, vừa lái xe vừa dùng giọng dạy dỗ trách

nói: "Đồ đần, thế nào không biết chăm sóc chính mình?"

“Chỉ là cảm." Hi Nguyên tựa lên cửa xe, suy yếu cười trả lời.

Một tay Zu Cuella cầm tay lái, một tay sờ lên trán Hi Nguyên, cảm giác nóng bỏng khiến cho anh ta thấp giọng phát ra nguyền rủa: "Shit!"

Anh đột nhiên quay mạnh đầu xe, lái xe thể thao lái đến đại lộ 280, một

đường vượt qua tất cả đèn đỏ mà chạy về hướng lâu đài Lan Hải. Hi Nguyên mơ mơ màng

màng tựa vào ghế ngồi cạnh tài xế, rốt cuộc không cưỡng được hai mắt

nhắm lại. Đầu nhỏ của cô trượt xuống ghế ngồi, tựa vào đầu vai Zu

Cuella.

Vào thời khắc cô tựa đầu vào bờ vai mình, trong tròng mắt tinh xảo sáng như ánh sao của Zu Cuella tràn ra một chút ấm áp, chứa

đựng nụ cười nhàn nhạt đưa tay phải ra ôm cô vào trước ngực. Vừa ôm cô,

vừa lái xe. Trên mặt anh tản mát ra một loại cảm xúc giống như gọi là

hạnh phúc.

Xe vẫn lao đi với tốc độ 280 km/h, lòng bàn chân Zu

Cuella đạp mạnh chân ga, không biết xông qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Chiếc xe thể thao của anh phóng vụt đi trong gió như một Tiểu Bá Vương hoành

hành, xuyên qua xa trận.

Hi Nguyên bị từng trận tiếng còi cảnh

sát chói tai đánh thức cô mơ màng mở đôi mắt buồn ngủ ra, liền thấy

không dưới mười chiếc Motorcycle cảnh sát giao thông đang chạy đuổi theo phía sau xe. Lúc này chiếc xe thể thao vừa đúng dừng ở cửa biệt thự Lan Hải.

"Tiên sinh, anh lái quá nhanh . . . ."

"Tiên sinh, anh vượt đèn đỏ. . . . . ."

"Tiên sinh, anh đụng hư lan can. . . . . ."

"Tiên sinh. . . . . ."

Mười cảnh sát giao thông nhất nhất kể lỗi vi phạm của Zu Cuella.

"Nói cho thị trưởng Thẩm, tôi là Zu Cuella." Zu Cuella không để ý tới một

đám cảnh sát giao thông đuổi tới phía sau, ném một câu nói liền ôm lấy

Hi Nguyên đi như chạy vao trong biệt thự.

"Zu Điện hạ?" Cảnh sát

giao thông vừa nghe lời Zu Cuella nói, lập tức cùng im miệng, không dám

nói cái gì nữa, rất sợ đắc tội vị khách quý của thành Long này.

Họ chạm mặt với một người đàn ông châu Âu ăn mặc theo lối người hầu cung

đình, anh ta đưa tay nghĩ nhận lấy Hi Nguyên, một tay Zu Cuella đẩy ra,

chỉ vội vàng hỏi "Bác sĩ đâu?"

"Tất cả đang ở trên lầu chờ." Người đàn ông cung kính khom người trả lời.

Zu Cuella mặt lạnh gật gật đầu, gương mặt yêu nghiệt tà mị lúc này trở nên trịnh trọng khác thường, anh sải bước hướng về phía lầu hai, giống như

sợ làm trễ nãi thời gian.

Vừa tiến vào phòng khách Hi Nguyên đã

từng ở qua một đêm, anh liền lãnh khốc ra lệnh cho các bác sĩ đã đợi ở

đó từ lâu: "Nếu là cô ấy có một chút sơ xuất, các người để mạng lại thay thế đi!"

"Dạ! Zu Điện hạ!" Mấy tên bác sĩ ngoại quốc tóc vàng

mắt xanh tất cả đều cung