XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212504

Bình chọn: 10.00/10/1250 lượt.

oang đường như vậy, cô liền xấu hổ. Cô vẫn luôn rất bình tĩnh,

làm sao lại như vậy?

"Em còn không lên xe, tôi liền gọi cho công ty xe buýt, kêu họ dừng chuyến qua tuyến đường 268 ngày hôm nay." Thẩm

Đan lấy điện thoại di động ra, nhìn Tiểu Phàm uy hiếp.

"Chú sao

có thể làm vậy! Có rất nhiều người đang đợi xe 268 để trở về nhà!" Tiểu

Phàm vừa nghe lời Thẩm Đan nói, lập tức nóng nảy, nhìn Thẩm Đan bấm bấm

dãy số, cô biết bằng quyền thế của anh ta, muốn ngừng một tuyến xe bus

cũng không phải chuyện khó khăn gì, cô tức giận rống lên với anh ta:

"Ông chú, Thẩm tiên sinh, tổng giám đốc Thẩm, chú không thể làm chuyện

xấu như vậy. Trên thế giới này còn nhiều người cũng nghèo khó như tôi

vậy, không phải ai cũng thuộc loại phú ông như chú."

Đàn ông

chết vì no sẽ không biết tới kẻ chết vì đói. Loại phú hào nứt dố đỏ vách như Thẩm Đan này căn bản sẽ không hiểu được cái khốn khó của kẻ nghèo.

Bọn họ không có phương tiện, nếu là tuyến 628 ngừng vận hành, bọn họ

phải làm thế nào để trở về nhà.

"Lên xe!" Thẩm Đan che ống nói, nhàn nhạt cười, lời nói ra mang theo uy hiếp không cho phép người ta cự tuyệt.

"Đồ độc tài!" Tiểu Phàm dẩu môi, tức giận bất bình, nhưng mà lại không thể

làm gì. Cô mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh Thẩm Đan, khuôn mặt nhỏ nhắn

quay ngoắt ra phía cửa, cũng không thèm nhìn tới Thẩm Đan một cái.

Thẩm Đan cười cười cũng không có tức giận, anh phất tay một cái, tài xế lập tức khởi động động cơ.

Thẩm Đan cúi đầu, kiểm tra báo cáo trong tay, nhìn anh trong khi làm việc

hết sức mê người, nhất là gò má của anh, góc cạnh rõ ràng mà rất lạnh

lùng. Mày rậm đen nhánh, kéo dài rồi hất lên, rất có hồn. Tiểu Phàm dùng khóe mắt lén quan sát Thẩm Đan, thế nhưng phát hiện anh ta ngay cả lỗ

tai cũng hoàn mỹ đến khiến cho người ta ghen tị, ấy chính là loại lỗ tai có vẻ đẹp nguyên bản.

Một người đàn ông cũng sắp già đến nơi rồi còn đẹp như vậy làm cái gì?

Tiểu Phàm bất mãn bĩu môi. Nhớ tới ngón tay cầm tài liệu thon dài của Thẩm

Đan từng khoác lên eo cô, hai chân cao to của anh đã từng vây khốn thân

thể của cô, mặt của cô liền bắt đầu hồng. Mười đầu ngón tay của cô xoắn

vào nhay, tâm tư rối loạn.

Cô. . . . . . Cô. . . . . . Cô thế nhưng muốn dựa vào gần cánh môi hình trái tim kia của Thẩm Đan.

"Tưởng Tiếu Phàm!" Cô theo bản năng đấm vào đầu mình, ra lệnh cho mình phải tỉnh táo.

"Em thấy bản thân chưa đủ ngốc hả?" Thẩm Đan thả tài liệu trong tay ra,

nhạo báng liếc nhìn Tiểu Phàm. Đôi mắt to đen nhánh lóe lên ý cười.

Nhìn đầu sỏ khiến tâm tình mình bị ảnh hưởng, Tiểu Phàm không ngừng nháy

mắt. Cô phát hiện ánh mắt mình thế nhưng không thể rời khỏi gương mặt

tươi cười của anh, nhất là cặp mắt đen láy thăm thúy kia.

Thẩm

Đan nghiêng người sang đến gần Tiểu Phàm. Bàn tay to của anh trêu

chọc tóc dài đen nhánh của cô, không biết là cố ý hay vô ý nhưng ngán

tay khẽ lướt qua gò má phấn của cô: "Em ngốc đến đáng yêu."

Tiểu Phàm nghe xong, tức giận đẩy Thẩm Đan ra. Anh đây là khen hay là mắng chửi người vậy: "Tôi? Ngốc đến đáng yêu?"

"È hèm!" Thẩm Đan gật đầu một cái, môi trái tim lặng lẽ nhếch lên, đáy mắt không che giấu được sự hài hước.

“Đó là bởi vì tôi đang ngồi bên cạnh một người đần nhất”. Tiểu Phàm ôm lấy

hai cánh tay, ngang ngược nói. Thẩm Đan lại dám nói cô đần, phải biết cô từ năm nhất tiểu học đến đại học, hàng năm tatá cả các kỳ thi đều là cô đứng nhất. Cô mà đần? Thẩm Đan rõ ràng là đang sỉ nhục cô.

Thẩm Đan thế nhưng ôm cổ Tiểu Phàm, dán vào bên môi cô cười nói: "Chúng ta vừa vặn là một đôi. . . . . ."

"Ai với chú . . . . . là. . . . . Một. . . . . . Ừm. . . . . .” chữa “đôi” còn chưa kịp phát ra, bởi vì miệng Tiểu Phàm bị Thẩm Đan bá đạo cắn

nuốt hết. Anh dừng hết hơi sức của một người đàn ông trưởng thành gim

chặt cô ở trước ngực mình, bàn tay to siết lấy gáy cô, khiến cho cô động cũng không thể động, chỉ có thể bị động mặc anh hôn.

Trí nhớ rời rạc của đêm đó lại hiển hiện trong đầu Tiểu Phàm, giống như đêm đó, anh chính là hôn cô như vậy, hôn đến mức cô quên hô hấp.

Cô tại sao có thể để anh cợt nhả như vậy?

Tiểu Phàm bất mãn đấm ngực Thẩm Đan, lại chỉ nghe được tiếng cười nhè nhẹ

trầm thấp của anh. Anh chẳng những không buông tay, ngược lại hôn càng

thêm mạnh mẽ.

Tiểu Phàm cảm giác tim của mình bắt đầu bùm bùm

nhảy, Cái tên đàn ông lão luyện này rốt cuộc đã hôn qua bao nhiêu phụ

nữ? Kỹ thuật lại tốt như vậy. Tiểu Phàm cảm thấy tim của cô sắp từ ngực

nhảy ra ngoài. Tên đàn ông lão luyện này đã từng chôn sâu trong cơ thể

cô, hại cô lần đó đau đớn có đến mấy ngày.

Cô đột nhiên hé miệng, hung hăng cắn cái lưỡi đang không ngừng ra sức dây dưa trong miệng cô của Thẩm Đan.

Thẩm Đan ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, anh lùi đầu lưỡi về, vẫn

không chịu buông tay hôn Tiểu Phàm một cái: "Con mèo nhỏ!"

"Không cho phép hôn tôi nữa!" Tiểu Phàm lấy tay dùng sức chùi môi, muốn lau

hết đi hương vị đôi môi của Thẩm Đan. Trong môi cô có một loại nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng vị xạ hương chỉ thuộc về đàn ông, xua đi không được,

giống như đã bám chặt vào người cô vậy.

"