ý xanh lá,
nhưng cháu không mua nổi đá quý xanh tự nhiên, một lát cháu muốn đi tìm
xem có người nào làm đá quý xanh ngọc nhân tạo hay không. Dù thế nào đi
nữa bọn họ cũng không có quy định nhất định phải dùng đá quý thiên
nhiên." Tiểu Phàm cười nói, sau đó cô lại có chút khó xử nhìn Quản gia
Thẩm, "Ông Thẩm, cháu có thể ứng trước một tháng tiền lương hay không?"
"Một tháng có đủ hay không? Không đủ, ta có thể cho cháu mượn thêm một
chút." Quản gia Thẩm hình như rất ủng hộ Tiểu Phàm tham gia dự thi.
"Đủ rồi ạ. Cám ơn Ông Thẩm." Tiểu Phàm cảm kích nhìn Quản gia Thẩm nói tiếng cảm ơn chân thành.
. . . . . .
Sau khi Tiểu Phàm đem sản phẩm hoàn thành gửi đi rồi, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, sợ tác phẩm của mình không được chọn.
Hôm nay sau khi cô dạy xong buổi dạy thêm trở về nhà họ Thẩm, vừa vào cửa
liền nhìn thấy Quản gia Thẩm, cô bồn chồn hỏi: "Ông Thẩm, ngài sao không đi nghỉ ạ?"
"Tiên sinh tối nay về nhà, ta sẽ đợi cửa ngài ấy."
"Cháu đi dọn dẹp phòng của ngài ấy." Tiểu Phàm vừa nghe tiên sinh sắp trở về, lập tức nhớ tới sáng sớm hôm nay rời đi quá vội vàng, chưa kịp quét dọn phòng của ngài ấy. Cô gật đầu với Quản gia Thẩm một cái, liền chạy một
mạch lên lầu hai.
May mắn là phòng ngủ của Tiên sinh Thẩm hàng
ngày cô đều quét dọn sạch sẽ, cho nên cũng không có gì bẩn. Cẩn thận
chỉnh sửa lại giường đệm một chút, dùng máy hút bụi cẩn thận hút một lần khắp rèm lẫn cửa kính.
Sau khi phòng ngủ được cô lau dọn sạch
bóng đến giống như phòng của tổng thống, cô mới mệt mỏi đi vào toilet,
vốc nước lạnh hắt lên mặt. Mặt còn chưa có kịp lau khô, cô liền nghe
thấy tiếng cửa mở.
"Hỏng bét, tiên sinh trở lại." Tiểu Phàm chưa
bao giờ gặp qua mặt của tiên sinh Thẩm, không khỏi có chút khẩn trương.
Lần gặp gỡ đầy lung túng lần trước cô còn nhớ như in, vóc dáng thân thể
tráng kiện của tiên sinh khiến cho cô liên tưởng đến thân hình tráng
kiện của ông chú lần đó chiếm đoạt cô.
Tiểu Phàm muốn lén chuồn
êm. Khe khẽ hé cánh cửa nhà vệ sinh nhìn ra, liền thấy Tiên sinh Thẩm
đưa lưng về phía mình đang cởi áo khoác.
Thượng Đế phù hộ, không
để cho tiên sinh thấy cô. Tiểu Phàm vừa cầu nguyện, vừa lặng lẽ tựa dựa
vào vách tường nhích dần ra phía cửa.
Cô chạm đến cạnh cửa, đang muốn mở cửa phòng ngủ ra chạy đi, liền nghe thấy Tiên sinh Thẩm gọi cô lại.
"Tới đây giúp tôi treo quần áo lên đi." Khi Thẩm Đan cởi trang phục đến chỉ
còn lại sơ mi và cái quần âu thì đột nhiên thấy Tiếu Phàm đang đứng ở
cửa.
"Tiên sinh, ngài về rồi ạ?" Tiểu Phàm kinh hoảng sợ hết hồn. Cô lúng túng cúi đầu, không dám nhìn mặt của Thẩm Đan. Cô chạy đến bên
cạnh tủ quần áo, bắt đầu giúp Thẩm Đan dọn dẹp treo những bộ quần áo
trong túi du lịch lên. Thời điểm đi ngang qua Thẩm Đan, mặt của cô luôn
cúi gằm xuống.
"Tôi là ma quỷ sao? Tại sao không ngẩng đầu lên
nhìn tôi?" Thẩm Đan hình như không hài lòng lắm đối với phản ứng của
Tiểu Phàm, anh một phát bắt được cổ tay Tiểu Phàm, kéo cô đến trước ngực mình.
"A!" Tiểu Phàm không ngờ có thể xảy ra tình huống như vậy, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt đen có chút giận giữ của
Thẩm Đan chợt thốt lên. "Là anh? !"
Vừa nhìn thấy mặt của Thẩm
Đan, cô liền nhận ra người đàn ông này chính là ông chú đêm đó khi dễ
cô. Cô tức giận đấm ngực của anh: "Khi dễ một đứa cô nhi khiến cho ngài
rất vui sao? Khốn kiếp!"
"Bình tĩnh một chút!" Thẩm Đan không
hiểu cầm hai tay của Tiểu Phàm, đè cô dựa vào vách tủ đựng quần áo, đôi
tròng mắt đen sắc bén nhìn mặt của Tiểu Phàm, "Tưởng Tiếu Phàm, cô nói
chuyện cho rõ ràng, tôi lúc nào thì từng khi dễ cô?"
"Chú không
phải còn rõ ràng hơn so với tôi sao?" Tiểu Phàm bất mãn cong môi lên. Rõ ràng là anh ăn cô sạch sành sanh, anh thế nhưng không thừa nhận. Uất
hận bị đoạt mất trinh tiết khiến cô tức giận co đùi phải lên, hung hăng
công kích về phía giữa hai chân Thẩm Đan.
"Đàng hoàng một chút!"
Thẩm Đan kịp thời ngăn lại công kích của cô, giam cầm cô ở trong lòng
mình, anh nắm được cằm của cô, lãnh khốc nhìn vào đôi mắt đẹp quật cường của cô, "Tôi nên rõ ràng cái gì?"
"Chú! Chú! Chú!" Tiểu Phàm giận đến trừng mắt, loại chuyện đó chẳng lẽ còn muốn cô nói ra khỏi miệng?"Chú thật đáng ghét!"
Vừa nghĩ tới tình cảnh buổi sáng hôm đó khi tỉnh lại, vật khổng lồ kia của
anh ta vẫn còn chôn sâu trong thân thể cô, mặt của cô liền hồng. Cô bị
anh làm hại đau tới mấy ngày. Cái ông chú đáng ghê tởm này lại hoàn toàn quên mất cô. Có lẽ người đàn ông có tiền giống như anh ta, phụ nữ đối
với anh ta mà nói cũng chỉ là một bảo bối làm ấm giường, anh căn bản
không nhớ được mặt của người phụ nữa đã qua đêm với mình.
Nghĩ đến đây, Tiểu Phàm liền giận đến muốn xé nát gương mặt tuấn tú kia của Thẩm Đan.
Thẩm Đan mê hoặc nhìn đôi mắt đẹp đang tức giận của Tiểu Phàm, tim của anh
bị gương mặt nhỏ nhắn có chút quen thuộc này của cô mê hoặc. Hàm răng
đang cắn chặt lấy cánh môi đỏ mọng, hấp dẫn anh cúi đầu, cuồng dã chận
lại.
Đột nhiên bị cường hôn, Tiểu Phàm đầy kinh ngạc giùng giằng. Mặc dù bị Thẩm Đan đoạt lấy cả đêm, nhưng cô căn bản không