ên tĩnh, Tưởng Lệ Văn nằm ở trên đất lạnh lẽo, âm trầm rống giận: "Lăng Hi Nguyên, tao muốn giết chết mày!"
. . . . . .
Hi Nguyên đột nhiên từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, cô lo lắng nhào vào
trong ngực Lăng Khắc Cốt: "Lăng, em gặp ác mộng, nằm mơ thấy. . . . . ."
"Nằm mơ thấy cái gì?" Lăng Khắc Cốt vỗ lưng Hi Nguyên, cố gắng trấn an tâm tình của cô.
"Nằm mơ thấy máu đầy trên đất." thân thể Hi Nguyên có chút run rẩy. Làm sao lạo mơ thấy một cơn ác mộng đầy điềm gở như vậy?
"Đừng sợ, chỉ là một giấc mộng thôi." Lăng Khắc Cốt hôn môi Hi Nguyên, cười nói, "Có anh ở đây, cái gì cũng không cần sợ."
Hi Nguyên gật đầu một cái.
Bởi vì có Lăng Khắc Cốt, cuộc sống của cô trở nên thay đổi như thế.
Lăng Khắc Cốt lật người đè ở trên người Hi Nguyên, nhẹ nhàng hôn cô, sử dụng nhiệt tình của anh đuổi đi sự sợ hãi trong lòng cô, đêm rét lạnh bởi vì kích tình đầy yêu thương này mà biến thành không tầm thường, Hi Nguyên
đắm chìm trong tình yêu của Lăng Khắc Cốt, quên hết tất cả phiền não.
. . . . . .
"Không ai muốn Tiểu Phàm." Tiểu Phàm nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt
trống rỗng mở lớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ rời nhà đã chừng mấy ngày, bé vừa lạnh vừa đói, nhưng không ai trông nom. Ngày ấy bị mẹ đá bị thương, bé không còn hơi sức đi ra khỏi gian phòng này, chỉ có thể nằm tại đây
chờ mẹ. Nhưng mẹ sao vẫn không thấy quay về? Có phải bởi vì Tiểu Phàm
không ngoan hay không, mẹ mới không cần bé nữa?
Cô bé cười chua xót nhắm mắt lại.
Bông tuyết thổi tung cửa sổ ra, bay vào phòng bếp, rơi vào trên mặt Tiểu
Phàm, gương mặt của cô bé so với bông tuyết còn tái nhọt hơn.
Sau mấy tiếng, có một người hàng xóm tốt bụng phát hiện ra cô bé, đưa bé vào bệnh viện.
Lúc này, cô bé đã bởi vì sốt cao mà chuyển thành viêm phổi, rơi vào trong
nguy kịch. Trải qua mấy giờ cấp cứu, cô bé mới thoát khỏi nguy hiểm.
Bác Lâm vuốt mặt của Tiểu Phàm, đau lòng nói: "Tại sao có thể có người mẹ
tàn nhẫn như vậy, lại đánh con gái thành ra như thế này."
Tiểu
Phàm một thân đầy vết thương khiến bác Lâm đau lòng không dứt. Chỉ thấy
trên người của cô bé khắp nơi đều là vết sẹo do bị đánh bằng roi, vết
cào cùng với vết bỏng thì đếm không hết. Đứa bé mới ba tuổi, thế nhưng
bị loại không phải người này hành hạ, Tiểu Phàm rốt cuộc làm thế nào có
thể chịu được đến như vậy?
Bà vẫn là lần đầu tiên thấy một người
đàn bà ngược đãi máu mủ ruột thịt của mình tới mức này, cho nên bà bấm
điện thoại gọi cho các ngành chức năng phản ánh chuyện Tiểu Phàm bị bạo
hành.
Sau khi Tiểu Phàm thoát khỏi nguy hiểm, các cơ quan phúc
lợi liền đưa bé vào một Cô Nhi Viện. Ở nơi này, mặc dù sinh hoạt nghèo
khó một chút, nhiên bé sẽ không tiếp tục bị ngược đãi nữa.
. . . . . .
Ngày mai là lễ Giáng Sinh, Hi Nguyên ăn qua chút điểm tâm liền đưa bọn nhỏ
đi mua sắm. Cô muốn trang trí cho lâu đài Tinh Nguyệt thành thế giới
giống như trong chuyện cổ tích, cho bọn nhỏ một ngày lễ thật khác biệt,
ấn tượng.
"Mẹ, con muốn viên đá kia." Tiểu Phi đi tới trước quầy châu báu, chỉ vào một chiếc nhẫn gắn viên kim cương khá lớn nói.
"Tiểu Phi, con còn nhỏ, chờ con lớn chút nữa, mẹ sẽ mua cho con." Hi Nguyên lắc đầu một cái, không chịu gật đầu.
"Con muốn viên đá kia bây giờ!" Tiểu Phi vì bởi vì đòi hỏi không được đáp ứng mà lớn tiếng tranh cãi ngay tại khu mua sắm.
"Tiểu Phi, nghe lời!" Hi Nguyên không vui nhìn con gái.
Tiểu Phi đã bốn tuổi, càng ngày càng không hiểu chuyện, cô có thương Tiểu
Phi nhiều hơn đi nữa. cũng có đúng mực, nên mua một dạng không phải ít,
không nên mua, Tiểu Phi thế nào náo cô cũng sẽ không đồng ý.
"Mẹ không thương Tiểu Phi!" Tiểu Phi khóc đẩy Hi Nguyên ra, chạy về phía đám đông.
"Tiểu Phi!" Hi Nguyên hốt hoảng đuổi theo, nhưng quá đông người, Tiểu Phi đã mất tăm mất tích không thấy bóng dáng.
"Mẹ, mẹ đừng vội để con đi tìm Tiểu Phi." Thượng Tễ đi theo phía sau mẹ, như thân sĩ nhỏ an ủi Hi Nguyên đã đang sắp khóc.
"Mẹ với con cùng tìm!" Hi Nguyên cũng không hy vọng ngay cả Tiểu Tễ cũng mất tích nốt.
Cô lôi kéo tay Tiểu Tễ, ở trong khu thương mại người đông nghìn nghịt không ngừng gọi tên Tiểu Phi.
Tiểu Phi núp ở phí sau một cây cột lớn, nhìn bộ dạng hai người Hi Nguyên
đang tìm bé đến sứt đầu mẻ trán, trên mặt xuất hiện nụ cười nhõng nhẽo.
Cô nhóc đang muốn xoay người rời đi, liền bị một người phụ nữ mặc áo khoác ngoài lông chồn ngăn lại.
"Tiểu Phi?" Tưởng Lệ Văn nắm lấy bả vai con gái, đứng ở trước mặt cô bé, nhìn kỹ gương mặt nhỏ nhắn càng ngày cảng trở nên xinh đẹp của Tiểu Phi. Con gái cô sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một báu vật khuynh thành. Mới còn nhỏ như vậy đã đẹp không gì sánh nổi rồi.
"Cút ngay! Đàn bà ti tiện!" Tiểu Phi khinh thường hất Tưởng Lệ Văn ra, biến mất ở trong đám người.
Tưởng Lệ Văn kinh ngạc nhìn Tiểu Phi chạy xa: "Nó gọi mình là đàn bà ti tiện?"
David thần thần bí bí đi đến phía sau cô ta, tà khí hỏi: "Đây chính là con gái chúng ta?"
"Đúng! Phái người ôm Tiểu Phi đi, tôi không hy vọng một lát nữa làm tổn hại gì đến nó." Tưởng Lệ Văn lạnh nhạt nhìn David một cái.
"Không cho phép lên giọng r