Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214252

Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.

oãn Nhạc, hôn một cái lên môi cô: "Nhạc Nhạc mới không sợ chú."

Nên nói anh sợ Nhạc Nhạc mới đúng.

Doãn Nhạc nhón đầu ngón chân lên, ở bên tai Bách Hổ thì thầm câu gì đó. Bách Hổ nghe xong, sải bước đi về hướng Tiểu Tễ, một tay nhấc cậu lên, ánh

mắt lấp lánh nhìn cậu nhóc, sau đó hài lòng gật đầu: "Lá gan không nhỏ,

đúng tiêu chuẩn làm con rể của ta!"

Tiểu Tễ còn chưa có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy tiếng cười của mẹ và dì Nhạc Nhạc.

Lúc này, cửa nhà Bách Hổ đột nhiên bị người đá văng ra, Lăng Khắc Cốt bộ

dạng xốc xếch mà mệt mỏi xông vào, vừa nhìn thấy Hi Nguyên, liền lo lắng tiến lên ôm lấy cô: "Bé con, không cho vứt bỏ anh nữa!"

Hi Nguyên đẩy Lăng Khắc Cốt ra, giễu cợt nói: "Anh có Tưởng Lệ Văn rồi, còn cần tôi sao?"

"Lệ Văn?" mày kiếm của Lăng Khắc Cốt nhíu lại, "Anh và cô ta có cái gì chứ."

"Quán cà phê, đừng bảo là hai người không có hẹn hò ở đó!" Hi Nguyên chu cái

miệng nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt đầy xa cách.

"Em

nhìn thấy rồi hả ?" Lăng Khắc Cốt sờ sờ cái trán, "Bé con, anh gặp cô ta là để nói chuyện. Không phải như tưởng tượng của em đâu."

"Thật?" Hi Nguyên không tin ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Doãn Nhạc lôi kéo Hi Nguyên đi tới một bên, khuyên cô: "Hi Nguyên, cậu phải

tin tưởng anh ấy. Anh ấy không thể nào lại yêu con mụ yêu tinh Tưởng Lệ

Văn kia. Mình còn nhớ cái trận mà anh ấy biết cậu chết, anh ấy từng tự

sát nhiều lần, là mấy người Bách Hổ nhắm mắt theo đuôi trông chừng, mới

khiến anh ấy không gặp chuyện. Chỉ vì cậu, anh ấy ngay cả mạng cũng

không cần, sao có thể phản bội cậu đi yêu người khác?"

"Anh ấy tự sát?" Hi Nguyên nghe được lời Doãn Nhạc nói, trong lòng căng thẳng. Cô

không ngờ anh sẽ làm như vậy, anh Thẩm cũng không có nói với cô.

Cô vẫn cho là Lăng Khắc Cốt sống rất tốt.

"Không tin cậu đi xem cổ tay anh ấy mà xem, trên đó có một vết sẹo dài rất

sâu." Doãn Nhạc bĩu bĩu môi nhìn Hi Nguyên, ý bảo chính cô tự mình đi mà xem chứng cứ.

Hi Nguyên run rẩy đến gần Lăng Khắc Cốt, nhấc tay anh lên nhìn.

Quả nhiên, cổ tay anh ở chỗ bị ống tay áo che kín có một vế sẹo dài nhìn

rất giữ tợn. Năm đó anh nhất định là đã ôm ý định nhất định chết nên mới có thể tạo ra một vết cắt sâu đến như vậy.

"Đồ ngốc! Ai cho anh không biết quý trọng bản thân như vậy?"

Lăng Khắc Cốt một tay ôm lấy Hi Nguyên vào trong ngực, thâm tình nói: "Em sống, anh sống. Em chết, anh chết."

"Đồ ngốc!" Hi Nguyên chảy nước mắt trách cứ Lăng Khắc Cốt, "Nếu như anh

chết, em sẽ chẳng coi thường mang sống của mình như vậy đâu. Em sẽ tìm

vô số người tình, để cho anh ở dưới lòng đất ghen tỵ chết đi!"

"Anh sẽ không cho em cơ hội!" Lăng Khắc Cốt cuồng dã hôn môi Hi Nguyên.

Hi Nguyên nén lệ nghênh đón nụ hôn của Lăng Khắc Cốt. Giờ khắc này, cô

thật sâu cảm nhận được Lăng Khắc Cốt yêu thương cô tới mức nào.

Nếu như không phải là bởi vì thâm tình của anh, cô đã không tha thứ anh, chạy về Trung Quốc.

Bị Lăng Khắc Cốt ôm vào trong ngực, cô lặng lẽ cảm kích cái chương trình trên TV kia đã để cô trở về nước thăm anh.

Chiếc kẹp cravate khảm chữ "love" trước ngực Lăng Khắc Cốt lóe hào quang chói mắt, hình như cũng vui mừng trước đôi người tình gương vỡ lại lành

trước mắt này.

Thấy Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyên cởi bỏ được hết

hiểu lầm, Bách Hổ nắm bả vai Doãn Nhạc, sảng lãng cười to: "Tốt lắm, bọn họ hòa hợp rồi chúng ta nên cười mới đúng."

"Tiên sinh, phu nhân, có muốn ăn cơm hay không?" Lúc này, người giúp việc cung kính đi tới, hỏi ý của chủ.

Bách Hổ sảng lãng gật đầu: "Chuẩn bị ăn cơm! Hôm nay chúng ta phải ăn mừng một trận mới được."

"Ăn mừng làm sao có thể thiếu chúng tôi?" Lúc này, Sơn Miêu tà mị cười đi vào, Thang Mang Lâm đã có có bầu đi theo bên cạnh anh.

"Còn có chúng tôi!" Theo sát đi vào là Thanh Long và Khanh Khanh.

Chỉ thấy bàn tay của anh dùng sức siết chặt lấy hông của Khanh Khanh, dẫn cô vào nhà Bách Hổ.

"Buông tay!" Khanh Khanh bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Thanh Long, nghĩ đẩy tay của anh ra.

Tròng mắt đen ở sau tròng kính của Thanh Long lóe sáng loáng, anh dính vào

bên tai Khanh Khanh uy hiếp nói: "Không ngoan buổi tối tăng gấp bội

trừng phạt!"

"Thanh Long!" con ngươi diễm lệ của Khanh Khanh lóe

ánh sáng tức giận. Cô cắn răng nghiến lợi nhéo cánh tay Thanh Long đặt ở bên hông, trưng ra một nụ cười khó coi nói, "Anh có phải đàn ông hay

không? Trừ uy hiếp tôi, anh còn có thể làm được cái gì?"

"Mai

Diklah ô." Thanh Long cố ý dùng Anh văn sứt sẹo trả lời. Tiếng cười của

anh có mấy phần tà ác, Khanh Khanh giận đến mặt đỏ bừng.

Ngân Báo vỗ vỗ bả vai Thanh Long, hài hước nói: "Hai người không thể có một ngày không gây gổ hay sao?"

"Bọn họ nếu không gây gổ, mặt trời chắc phải mọc từ hướng tây." Sơn Miêu làm bộ hiểu biết rỗ trêu nói.

Kể từ mấy năm trước, bắt đầu từ khi Thanh Long ở "Nhân Gian Tiên Cảnh" gặp được Khanh Khanh, hai người này vĩnh viễn mồm miệng đấu đá, nhưng kỳ

quái là bọn họ lại cũng đồng thời ở chung một chỗ với nhau đã rất nhiều

năm, lại cũng không kết hôn, cũng không chia tay, cứ như vậy kéo dài tới hiện tại. Thật không biết Thanh Long rố


Polly po-cket