ó chút
khẩn trương cùng nóng nảy.
"Tôi chỉ hỏi cậu một vấn đề." Lăng
Khắc Cốt nghe được Doãn Nhạc đang chuẩn bị sinh con, liền hỏi ngắn gọn,
"Diệp Bưu là ai giới thiệu vào lâu đài Tinh Nguyệt?"
"Diệp Bưu?
Anh ta chính là thuộc hạ của Lệ Văn. Lúc ấy, sau khi bác Thẩm rời đi,
Lệ Văn liền giới thiệu hắn tới làm. Người này có vấn đề sao?" Bách Hổ
không hiểu hỏi.
"Diệp Bưu chính là Miêu Đầu Ưng." đôi mày kiếm của Lăng Khắc Cốt nhíu chặt lại, trong lòng mơ hồ có một loại nghi ngờ.
"Miêu Đầu Ưng? !" Bách Hổ đầy khiếp sợ kêu to, "Lão đại, tôi không biết. Diệp Bưu đi theo bên cạnh Lệ Văn có tới mười năm rồi, tôi còn tưởng rằng
người này không có vấn đề gì, cho nên cũng không có cho điều tra hắn."
"Thật may là chưa tạo thành tổn thất gì quá lớn." Lăng Khắc Cốt xoa xoa mi tâm, tâm tình có chút buồn bực.
Không ngờ Miêu Đầu Ưng lại chính là thuộc hạ của Lệ Văn.
Lệ Văn và hắn sao lại cùng chung một chỗ?
Năm đó, Lệ Văn không phải nói, Miêu Đầu Ưng cho người thay nhau cưỡng bức
cô ta sao? Người mà cô ta hận không thể tự tay giết, sao có thể trở
thành trợ thủ của cô ta được?
Giác quan nhạy bén của Lăng Khắc Cốt đột nhiên nhận thấy được những tia quỷ dị.
Chẳng lẽ Lệ Văn lừa anh?
"Lão đại, bà xã tôi sinh! Tôi có con gái! Lão đại, tôi không thể nói tiếp,
tôi phải vào trong với Nhạc Nhạc!" Bách Hổ lo lắng cúp điện thoại.
Nghe được Doãn Nhạc sinh con gái, Lăng Khắc Cốt mỉm cười: "Tiểu tử này, cũng làm cha rồi, vẫn còn nóng nảy như vậy."
Anh xoay người hỏi trợ thủ: "Thủ hạ của Miêu Đầu Ưng có kẻ nào chạy thoát không?"
"Toàn bộ đã quét sạch."
"Từ Tài vụ ở tổng bộ chuyển một tỷ tới đây, xây dựng lại xưởng bị lửa thiêu hủy, còn cậu phụ trách trấn an tinh thần của đám công nhân và người nhà của họ, trong thời gian nhanh nhất khôi phục sản xuất." Lăng Khắc Cốt
quả quyết hạ lệnh.
Vụ án phóng hỏa này rốt cuộc đã nhanh chóng được giải quyết, anh có thể nhẹ nhóm hơn chút rồi.
Thời gian còn dư lại, anh muốn cùng với bé con vui chơi một chút cho thỏa.
Nhớ tới Hi Nguyên, khóe môi anh liền lặng lẽ nâng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
. . . . . .
Hi Nguyên lôi kéo Tiểu Tễ dạo phố xong trở về đến khách sạn. Những ngày
này, Lăng Khắc Cốt loay hoay không thấy đến bóng dáng đâu, mẹ con các cô không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm một vài trò vui, nếu không
nhất định sẽ buồn chết.
Một người đàn ông cao lớn thoáng lướt qua cô, vừa đi qua bên cạnh cô chợt quay đầu lại, dùng âm thanh đầy vui
mừng gọi: "Thượng Hi? !"
Nghe được có người gọi tên mình, Hi
Nguyên bồn chồn xoay người lại. Khi thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc
của Zu Cuella liên mừng như điên nhào vào trong ngực anh: "Zu! Sao anh
lại có rảnh rỗi mà tới Mĩ vậy?"
"Làm phỏng vấn thường kỳ thôi."
Zu Cuella si tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết của Hi Nguyên, mừng như điên hỏi, "Thượng Hi, những năm này em trốn ở nơi nào hả? Lăng Khắc Cốt nói em chết rồi, tôi đã đau lòng rất lâu."
"Nước Pháp." Hi Nguyên thần thần bí bí cười nói, "Cách anh rất gần."
"Paris?" Zu Cuella kinh ngạc không thôi. Sau khi biết Thượng Hi chết, anh mất
mác bỏ đến Pháp du học. Bà nội muốn anh kế nhiệm Quốc vương Đan Mạch,
anh cũng không có có tâm tình. Không ngờ Thượng Hi lại sống ngay bên
cạnh anh, thế mà anh lại không biết gì cả.
"Ừ." Hi Nguyên cười
đến cực kỳ mỹ lệ. Zu là hoàng tử Đan Mạch, mặc dù đi du học ở Paris rất
bề bộn, nhưng vẫn là đứa con yêu của giới truyền thông như cũ, các báo
đua nhau đưa tin tức về việc du học ở Pháp của anh. Cho nên dù vẫn luôn
biết anh ở một nơi rất gần cô. Nhưng giữa lúc tâm tư cô như tro tàn, thì ai cũng chẳng muốn gặp.
"Nha đầu độc ác!" Zu Cuella bất mãn xoa tóc Hi Nguyên.
Thượng Tễ vẫn đứng ở sau lưng Hi Nguyên dùng giọng điệu bất mãn hỏi "Mẹ, con muốn đi tìm cha."
"Tiểu Tễ, mau chào bác họ đi con." Hi Nguyên ôm lấy Thượng Tễ, cười nói với
Zu Cuella, "Zu, đây là con trai em, rất tuấn tú phải không?"
"Con trai của em? Là của Lăng Khắc Cốt sao?" Zu Cuella thấy gương mặt Thượng Tễ giống Lăng Khắc Cốt như đúc thì không chút nghi ngờ hỏi, "Anh ta
biết không?"
"Mới vừa biết." Hi Nguyên cắn cắn miệng, trầm ngâm một lát mới trả lời, "Gần đây em đã trở lại bên cạnh anh ấy rồi."
"Em hạnh phúc là tốt rồi." Zu Cuella thất hồn lạc phách (mất hồn) thu tay lại, trên mặt có loại cô đơn không cách nào nói rõ.
Cho tới bây giờ, Thượng Hi cũng không thuộc về anh.
Đau lòng đi qua, anh rất nhanh khôi phục nụ cười: "Thượng Hi, vẫn còn hận
bà nội sao? Những năm qua bà cứ một mực tự trách bản thân, người đột
nhiên già đi rất nhiều. Có rãnh rỗi cùng tôi đi thăm bà một chút."
"Em vẫn còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý." Mặc dù đối với chuyện quá khứ cô
cũng đã dần dần quên được, nhưng vẫn chưa thể quên đi tất cả, chuẩn bị
tâm lý để một lần nữa đón nhận những thân thích là đám người hoàn gia
Đan Mạch kia. “Có lẽ chưa tới lúc, chờ tới khi em có thể thản nhiên đối
diện với bà nội Khải Sắt Lâm, không còn ghi hận chút nào, em sẽ trở về."
"Cùng tôi đi uống ly cà phê." Zu Cuella không nỡ để Hi Nguyên rời đi, anh
tham lam nhìn cô, muốn ghi sâu dun
