phụ nữ của tôi! Tiểu Tễ là con
trai tôi!"
"Phụ nữ của anh? Tôi thừa nhận điều đó bao giờ?" Hi
Nguyên không thôi bĩu môi, cao ngạo ôm con trai xoay người, "Tiểu Tễ, mẹ dẫn con đi tìm cha."
"Cha?" Tiểu Tễ nhìn Lăng Khắc Cốt một chút, không hiểu mẹ có ý gì. Người đàn ông này không phải cha cậu sao?
"Bé con, tìm được Tiểu Tễ rồi hả?" Lúc này, Thẩm Đan vừa đúng lúc chạy tới. Nhìn thấy Thượng Tễ trong ngực Hi Nguyên, lập tức cười an lòng.
"Ông xã, anh đoán xem em gặp ai?" Hi Nguyên cố ý thân mật dựa vào trong ngực Thẩm Đan, thần thần bí bí nháy mắt mấy cái.
Ông xã? Nghe được Hi Nguyên gọi, Thẩm Đan sửng sốt, tim anh đập mạnh và loạn nhịp hỏi: "Ai?"
"Ba em, cha vợ đại nhân của anh." Hi Nguyên bướng bỉnh nheo mắt cười. Thấy
sắc mặt của Lăng Khắc Cốt xanh mét, cô liền cảm thấy vui vẻ. Ai bào anh
lúc trước vui vẻ khi dễ cô, cô sẽ không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy.
Thẩm Đan hạ thấp giọng, tựa vào bên tai Hi Nguyên hỏi: "Bé con, em giở trò quỷ gì? Tôi khi nào thì thành chồng của em rồi hả?"
"Chính là lúc mới vừa rồi." Hi Nguyên che miệng cười trộm. Nhìn Thẩm Đan dáng
vẻ phớt tỉnh, cô nghịch ngợm trả lời, "Giúp em diễn tuồng vui, không
được làm hỏng trò vui của em."
"Nghịch ngợm!" Thẩm Đan bất đắc dĩ nhéo mặt của Hi Nguyên, hận không được cắn cô một hớp. Thật hy vọng trò đùa này là thật. Anh yêu cô nhiều năm như vậy, khi cô nói muốn rời đi
thì anh dứt khoát đồng ý. Ba năm nay, anh theo cô khóc, theo cô cười,
giống như tất cả của bé con cũng chính là tất cả của anh. Anh vô số lần
cầu hôn đều bị cô cự tuyệt, anh chỉ đành lựa chọn làm một người bạn tốt, làm bạn ở bên cô. Chỉ cần bé con vui vẻ, tất cả đều tốt.
Đứng
cách đó khoảng hai thước, Lăng Khắc Cốt không có nghe rõ đối thoại của
Hi Nguyên và Thẩm Đan. Anh chỉ nhìn thấy được bọn họ ôm thân mật. Ghen
tỵ khiến cho anh nắm chặt quả đấm, hận không được tiến lên tách hai
người đang dán vào nhau kia ra. Bé con không cần anh nữa! Bé con lập gia đình! Lăng Khắc Cốt tự nói với mình từng câu. Bé con không hề thuộc về
anh nữa. Anh không cam lòng nhận thua như vậy. Bé con lập gia đình thì
thế nào? Anh cũng muốn đoạt cô lại!
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng
như đối với kẻ thù trên thương trường quan sát Thẩm Đan. Ba năm không
thấy, Thẩm Đan biến hóa rất lớn. Nhớ ban đầu, cậu ta chỉ là một thanh
niên không thích nói chuyện, ở dưới tay anh làm việc theo đúng bổn phận. Hiện tại, Thẩm Đan thế nhưng biến thành một người đàn ông thành thục
đầy sức quyến rũ. Y phục trên người của cậu ta cho thấy cậu ta là một
người giàu có. Quần áo Armani thoải mái toàn cầu bản số lượng có hạn làm hiển hiện quý khí của cậu ta, đồng hồ vàng Rolex Thụy Sĩ làm cho người
ta có một loại cảm giác nhân sĩ thành đạt. Giày da cá sấu tự nhiên của Ý làm thủ công, khuy tay áo làm bằng kim cương cực phẩm Nam Phi. . . . . . Tất cả tất cả đều đang nói cho anh biết, Thẩm Đan là một đối thủ mạnh
mẽ. Xem ra muốn đoạt lại bé con, sẽ phải triển khai một trận triến ác
liệt mà trường kì.
Hi Nguyên khoác cánh tay Thẩm Đan, cười đến
cực kỳ ngọt ngào. Khi bọn họ đứng lại ở trước mặt Lăng Khắc Cốt thì cô
cười nói với Lăng Khắc Cốt: "Cha, đây là ông xã của con, cha của Tiểu
Tễ."
"Em nói dối!" Lăng Khắc Cốt không tin nhìn Thượng Tễ. Đó rõ
ràng là khuôn mặt giống anh lúc nhỏ y như đúc, rõ ràng là phiên bản của
Lăng Khắc Cốt anh. Tiểu Tễ sao có thể là con trai của Thẩm Đan? !
Hi Nguyên cho là Lăng Khắc Cốt nhìn ra quan hệ của cô và Thẩm Đan, chột dạ nháy mắt mấy cái. Chỉ là, cô sao có thể dễ dàng nói ra những lời nói
thật chứ.
"Cha, ngài không chấp nhận cũng được, về sau đừng nhận
con nữa! Ông xã, chúng ta đi!" Hi Nguyên lôi kéo Thẩm Đan xoay người rời đi.
"Bé con!" Lăng Khắc Cốt không vui gọi Hi Nguyên.
"Tiên sinh Lăng, thật ngại quá." Thẩm Đan cười cười tỏ ý xin lỗi với Lăng Khắc Cốt, sau đó liền kéo Hi Nguyên rời đi.
Lăng Khắc Cốt muốn đuổi theo, lại bị hộ vệ ngăn lại.
"Tổng giám đốc, máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta phải lầm thủ tục thôi."
"Kêu bọn họ đợi đi!" Lăng Khắc Cốt hất hộ vệ ra, đuổi theo hướng Hi Nguyên.
Anh thật vất vả mới thấy được bé con, không thể khiến cho cô biến mất
trước mắt mình như vậy. Anh chỉ cần mấy bước đã tiến đến bên cạnh Hi
Nguyên, bá đạo ôm ngang eo cô nhấc lên.
"Lăng Khắc Cốt, anh làm gì thế?" Hi Nguyên bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, gào lên với Lăng Khắc Cốt.
"Tiểu Tễ là của tôi!" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc nhìn Thẩm Đan, "Tiên sinh Thẩm, cám ơn cậu đã thay tôi chăm sóc bé con và Tiểu Tễ. Chuyện sau này tôi
sẽ nhận lấy, không nhọc cậu phí tâm."
"Chăm sóc thật tốt hai mẹ
con bọn họ." Thẩm Đan nhún nhún vai, cười đến rất vô tội, "Ông xã giả
mạo như tôi vẫn là nhanh một chút biến đi thì tốt hơn." Nói xong, Thẩm
Đan vỗ vỗ vai Lăng Khắc Cốt, tiêu sái rời đi.
Ông xã giả? Thì ra
là bé con đang nói dối. Lăng Khắc Cốt tâm vốn đang rất buồn bực lập tức
bừng tỉnh. Anh kích động ngắt hông của Hi Nguyên. Vật nhỏ, lại còn dám
lừa anh là đã kết hôn!
"Mẹ, rốt cuộc ai là cha con?" Tiểu Tễ đứng ở dưới chân Lăng Khắc Cốt, nghi ngờ nhìn Hi Nguyên.
"Là ta!"
