The Soda Pop
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215074

Bình chọn: 8.00/10/1507 lượt.

của cô, bá đạo

đòi lấy ngọt ngào trong đôi môi cô. Ngay từ cái ngày anh nhặt được cô,

cô liền nhất định là của anh! Cô không khiến cho anh đụng thì muốn cho

ai đụng?!

"Không. . . . . ." Hi Nguyên quật cường phản kháng, lại bị anh đè thật chặt ở phía dưới.

Anh vén áo ngủ cô lên, đem hai chân thon dài xâm nhập vào giữa hai chân của cô. Hai chân vì bị lụa trói lại, hai chân của cô rộng mở thành hình chữ bát, vô cùng thuận lợi để anh tiến vào.

Anh tàn bạo xông vào trong cơ thể khô khốc của cô, triển khai một trận công kích bén nhọn.

Hoan ái của anh mang theo ghen tỵ và sự cuồng nộ, khiến cho cô đau đến cắn răng.

"Có chết tôi cũng muốn tránh khỏi anh!" Hi Nguyên run rẩy ở phía dưới Lăng

Khắc Cốt, trong mắt đen của cô vẫn trừng lên không khuất phục.

"Tôi sẽ nhốt em lại!" Lăng Khắc Cốt hung hăng thúc vào, bá đạo tuyên bố quyền sở hữu của anh đối với cô.

Hi Nguyên đau đến co rút, cô cắn nát đôi môi cũng cố gắng khiến cho mình không khóc thành tiếng.

Lăng Khắc Cốt quả

nhiên như anh đang nói, dùng khóa khóa cô lại trong phòng. Cô giống như

một tội phạm mang án tử, không có chút hi vọng được phóng thích nào.

"Tôi muốn đi toilet!" Hi Nguyên lắc lắc cái còng tay, gọi to hộ vệ đứng canh ngoài cửa.

Hộ vệ nghe được cô gọi, lập tức đi tới, giúp cô mở ra còng tay.

Hi Nguyên thừa dịp hộ vệ không chú ý, giơ chân đá vào chỗ trí mạng của anh ta, sau đó lưu loát nhảy xuống đất, xông về phía cửa.

Hi Nguyên mới vừa chạy đến cửa lâu đài Tinh Nguyệt, liền đụng vào Lăng

Khắc Cốt vừa trở về. Cô bồn chồn nhìn anh, hiện tại vẫn chưa đến giờ tan làm, sao anh lại về rồi?

Xong rồi, kế hoạch chạy trốn của cô lại lần nữa thất bại.

Lăng Khắc Cốt một phát bắt được tay Hi Nguyên, vứt cô vào trong chiếc Cadillac phiên bản dài đang đậu bên ngoài.

"Anh làm gì thế?" Hi Nguyên không hiểu nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt.

"Tôi muốn đi Pháp!" Lăng Khắc Cốt mở Laptop ra, vừa vội vàng giải quyết công việc, vừa lạnh lùng trả lời.

"Anh đi Pháp thì liên quan gì tới tôi? Tôi muốn xuống xe!" Hi Nguyên đẩy đẩy cửa xe, muốn xông ra ngoài.

"Em đi cùng với tôi!" Lăng Khắc Cốt nói xong, liền không để ý tới Hi Nguyên nữa, vùi đầu làm việc.

Chuyện lần này rất khó giải quyết, anh phải tự mình ra tay. Anh không yên lòng để Hi Nguyên lại trong lâu đài Tinh Nguyệt, anh phải buộc cô lại bên

cạnh mới thấy yên tâm.

Bọn họ ngồi máy bay tư nhân của Lăng Khắc

Cốt, Hi Nguyên ngồi ở chỗ cách Lăng Khắc Cốt rất xa, nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có loại bi ai sầu muộn vô cùng.

Cô đột nhiên mở cửa khoang máy bay ra, lộ ra một nụ cười tuyệt mĩ, giống như một người khác nhìn Lăng Khắc Cốt nói: "Gặp lại!"

Nói xong, cô chuẩn bị nhảy xuống.

"Đừng! Bé con, đưa tay cho tôi!" Lăng Khắc Cốt hoảng sợ đứng lên, từng bước một hướng đến gần Hi Nguyên.

"Tôi không muốn tiếp tục làm búp bê khí của anh!" Hi Nguyên quay đầu lại, quyết tuyệt nói.

"Không!" Thấy Hi Nguyên từ trước mặt mình nhảy xuống, Lăng Khắc Cốt rống lên như dã thú.

Búp bê khí?

Thật chỉ là búp bê khí thôi sao?

Tại sao ở thời điểm mất đi bé con, tim của anh giống như mất đi một góc, đau như vậy.

Nhìn thân thể Hi Nguyên rơi xuống, anh bi phẫn nhảy xuống theo.

Sống muốn gần nhau.

Chết, cũng muốn ở chung một chỗ!

Lăng Khắc Cốt liều mạng phóng theo hướng của Hi Nguyên, bởi vì nóng lòng,

thân thể của anh trên không trung lộn nhào mấy vòng. Nhưng ý chí kiên

cường khiến cho anh không chịu thua, anh dùng lực đưa cánh tay dài ra,

rốt cuộc níu lại được vạt áo của Hi Nguyên. Dùng sức một chút, áo kéo cô vào trong ngực mình ôm thật chặt.

"Tại sao anh lại nhảy xuống?" Hi Nguyên khiếp sợ nhìn Lăng Khắc Cốt.

Anh không muốn sống nữa sao?

"Mất em rồi, tánh mạng của tôi không còn ý nghĩa gì nữa." Lăng Khắc Cốt nhắm mắt lại, trầm giọng đầy bi thống trả lời.

Nếu như cô không muốn sống, vậy thì cùng chết.

Tốc độ rơi của bọn họ càng lúc càng nhanh, Hi Nguyên chỉ nghe được tiếng

gió vù vù qua tai, cô có loại cảm giác càng ngày càng đến gần cái chết.

Tại sao?

Anh ngay cả chết cũng không chịu buông tha cho cô?

Hi Nguyên thấy đính núi tuyết trắng phau phía dưới, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cái chết cách cô gần như thế.

Cô rốt cuộc sẽ được giải thoát.

Khóe môi cô nhẹ nhàng nâng lên, không màng danh lợi chờ đợi cảm giác chết chóc phủ xuống.

Thời điểm sắp chạm nền tuyết, Lăng Khắc Cốt lật người một cái, ôm Hi Nguyên

đến trên người của mình. Lưng của anh nặng nề đập xuống nền tuyết, đau

đớn khiến cho anh lập tức hôn mê.

Thân thể của bọn họ ở trên mặt tuyết lăn mấy vòng, dừng lại ở dưới khe núi.

Tầng tầng tuyết chôn bọn họ xuống dưới, chỉ lộ ra hai cái đầu kề cận bên nhau. . . .

Thẩm Đan trong tay cầm thiết bị truy tìm, lo lắng cùng với những người anh em khác tìm kiếm ở trong tuyết.

Thời gian cách lúc bọn họ nhảy khỏi máy bay cũng đã khoảng năm, sáu tiếng,

thời tiết lạnh như vậy, bọn họ không ngã chết cũng sẽ bị cái rét nuốt

sống.

Thiết bị truy tìm đột nhiên phát ra tiếng kêu, anh lập tức

kêu mọi người đi về hướng thiết bị phát ra tín hiệu: "Ở phía trước, mọi

người tìm cẩn thận một chút! Khôn