Old school Swatch Watches
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216642

Bình chọn: 7.5.00/10/1664 lượt.

khởi động xe hơi, chiếc xe liền lao vút đi.

Doãn Nhạc tức giận đấm Bách Hổ: "Cái tên lường gạt này! Anh thả tôi xuống xe!"

"Tôi không lừa gạt! Chuyện Trình Hạo tôi thật sự không biết." Bách Hổ không

có ngăn cản, mặc cho Doãn Nhạc đánh anh. Anh chỉ kiên định nhìn khuôn

mặt nhỏ nhắn gầy gò của Doãn Nhạc, thành khẩn giải thích cho bản thân.

"Có quỷ mới tin những lời anh nói!" Công ty bảo an của Bách Hổ lợi hại như

vậy, lại có thể không tra ra chuyện của Trình Hạo? Mặc dù cô rất thuần

khiết, đơn giản, nhưng kết hôn cùng anh lâu như vậy, cũng ít nhiều hiểu

sự lợi hại của Bách Hổ. Cô sao có thể tin những lời Bách Hổ nói.

"Không cho nói cái từ “quỷ” đó!" Bách Hổ không vui đạp phanh xe, một tay túm

lấy Doãn Nhạc ôm đến trên đùi, cái chữ "Quỷ" này khiến cho anh cảm thấy

hốt hoảng."Nhạc Nhạc, tình yêu của tôi đối với em từ đầu đến cuối đều

chưa từng tồn tại bất kì sự lừa gạt nào."

Doãn Nhạc quay mặt, hừ lạnh không để ý tới Bách Hổ.

Anh nói gì, cô cũng sẽ không tin nữa.

Không chịu nổi Doãn Nhạc không thèm nhìn mình, một tay Bách Hổ nắm lấy hũ tro cốt ném về phía sau xe, quấn chặt hông của Doãn Nhạc liền cúi đầu hung

hăng hôn lên cánh môi tái nhợt của cô. Anh giống như một lữ khách đói

khát đã lâu, rốt cuộc ở trong sa mạc hoang vu nhìn thấy ốc đảo, tất cả

nhớ nhung của nhiều ngày qua đều trút hết lên nụ hôn này. Anh hôn rừng

rực, hôn cuồng dã. Anh đối với Nhạc Nhạc vốn cho tới bây giờ đều là cẩn

thận che chở, trở nên không hề dịu dàng nữa, thô bạo giày xéo cái miệng

nhỏ nhắn ngọt ngào này của Doãn Nhạc.

"Anh . . . Ưmh. . . . . ."

Doãn Nhạc không ngờ Bách Hổ lại đột nhiên đối với cô như vậy, tim đập

loạn, đôi mắt đẹp to tròn chớp liên hồi.

Bách Hổ mang theo mười

phần xâm chiếm mạnh mẽ vuốt ve thân thể của Doãn Nhạc, bàn tay to của

anh đột nhiên thăm dò vào trong vạt áo Doãn Nhạc, vân vê nơi đẫy đà mềm

mại của cô.

"A. . . . . ." Đột nhiên bị xâm nhập, Doãn Nhạc không cách nào khống chế mà rên rỉ ra tiếng.

Thân thể của cô dường như không còn là của cô nữa, lý trí của cô đã còn không khống chế được thân thể.

Cô thống hận cắn chặt hàm răng, không khiến cho lưỡi Bách Hổ tiến vào miệng của mình quấy phá.

Cô tại sao có thể vừa bị Bách Hổ hôn, liền quyên hết nguyên tắc của bản thân?

Hạo của cô là bị bọn họ hại chết!

Doãn Nhạc vừa chảy nước mắt, vừa không tự chủ được run rẩy dưới nụ hôn của Bách Hổ.

Bách Hổ chạm phải nước măt nóng hổi của Doãn Nhạc, khiến cho anh lập tức tỉnh táo lại từ trong bể dục.

Bọn họ vẫn còn đậu ngay bên đường giữa dòng xe cộ tấp nập qua lại, vậy mà anh lại vẫn làm. . . . . .

Nhìn hai gò má tái nhợt của Doãn Nhạc đỏ hồng lên, tâm tình của anh chuyển biến tốt lên một chút.

Nhạc Nhạc vẫn để ý tới anh đi?

Nếu không sẽ không nổi phản ứng khi bị anh hôn.

Môi trái tim của Bách Hổ có chút nhếch lên, anh nhất định phải chiến thắng

giành lại lòng của Nhạc Nhạc, cho dù có phải dùng sức mạnh, anh cũng

muốn giữ cô ở bên người.

Anh dùng một bàn tay giam cầm Doãn Nhạc vào trong ngực, một tay kia khởi động xe hơi, nhanh chóng hướng về nhà.

Doãn Nhạc bị cái thứ nóng bỏng phía dưới làm cho xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.

Khốn kiếp!

Trong lúc cô đang hận anh thì anh vẫn khiến cho cô nổi lên phản ứng!

Cô cắn chặt môi dưới, u oán nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Bách Hổ.

"Còn nhìn tôi như vậy tôi liền muốn em ngay tại chỗ!" Bách Hổ đầy khí phách cúi thấp đầu, nói nhỏ bên tai Doãn Nhạc.

Doãn Nhạc nhéo ngực Bách Hổ giống như đang xả giận, nhưng cơ ngực anh quá mức cứng rắn, khiến cho ngón tay cô cảm thấy đau đớn.

Môi trái tim của Bách Hổ mím lại cười khẽ.

Nếu như nhéo anh có thể làm cô tha thứ cho anh, anh nguyện dâng hết cả cơ thể của mình ra cho cô nhéo.

Sau khi xe dừng lại, anh ôm lấy Doãn Nhạc, nhanh chóng xông về phía thang máy.

"Tôi không muốn về nhà!" Doãn Nhạc đá anh, bất mãn rống lên.

"Em là vợ tôi!" Bách Hổ bá đạo tuyên bố quyền lợi của mình đối với cô. Anh

không thể lui nữa, nếu dịu dàng đối với Nhạc Nhạc không dùng được, vậy

anh sẽ dùng vũ lực.

"Tôi muốn. . . . ly . . . ." Doãn Nhạc gân cổ lên, nhưng lời của cô còn chưa nói hết, liền bị Bách Hổ hôn.

Cô nhìn một chút những người khác trong thang máy, mặt bỗng chốc biến đỏ.

Cái người này, lại đang trong thang máy mà hôn cô. Không sợ sẽ bị người ta chê cười sao.

"Em còn dám nói hai chữ ly hôn này, tôi liền ở trước công chúng xé em ra. . . . . ." Bách Hổ đầy uy hiếp hạ thấp giọng, ở bên tai Doãn Nhạc nói.

Lời của anh còn chưa nói hết, Doãn Nhạc đã mắc cỡ dùng tay nhỏ bé chận lại cánh môi hình trái tim khiêu gợi của anh.

"Không cho nói!"

Nếu để cho người khác nghe được lời Bách Hổ nói, cô còn mặt mũi nào ra vào

tòa nhà Đại Hạ này. Bị anh cường hôn đã đủ mất mặt lắm rồi.

Bách

Hổ hả hê ngẩng đầu lên, quay về phía đám khán giả bất đắc dĩ trong thang máy nở một nụ cười hào sảng: "Bà xã tôi da mặt mỏng."

"Vợ chồng

son gây gổ, đầu giường sảo cuối giường lại hợp (đầu giường ầm ĩ cuối

giường lại hòa hợp). Anh đừng lớn tiếng hò hét với cô ấy chút là được."

Một phụ nữ ước chừng bốn mươi tuổi rất có kinh ng