ăm chú tà ác
của Rio Cuella, nắm cổ áo của Zu Cuella hỏi anh. Bộ trang phục kia giống như đêm đó, khiến cho cả người cô cảm thấy không thoải mái.
"Để
tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Rio Cuella, anh họ của em." Rio
Cuella cười ác ý, đưa tay muốn chạm vào gương mặt của Hi Nguyên.
"Đừng đụng vào tôi!" Hi Nguyên đẩy tay của hắn ra, không vui nhìn hắn chằm
chằm. Đêm đó nếu không có Thang Dật Thần, cô thật sự có thể đã bị người
đàn ông tà ác này phá hủy.
Zu Cuella trợn mắt nhìn Rio một cái, lo lắng nói: "Nói xin lỗi với Thượng Hi đi!"
Rio không phục phản bác: "Yêu đương nam nữ thì có lỗi gì?"
"Không phải tôi tự nguyện!" Hi Nguyên tức giận nói. Rio Cuella mặc dù anh em
của Zu, nhưng lại cho cô cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Zu Cuella
buông Hi Nguyên ra, một quyền vung lên gương mặt tà ác tuấn tú kia: "Cậu bỏ thuốc nghĩ chiếm đoạt Thượng Hi còn không chịu nhận lỗi? Tôi thật sự xấu hổ vì có người anh em như cậu!"
"Tôi chỉ là muốn sớm lấy
được Thượng Hi. Chẳng lẽ anh không phải cũng muốn vậy hay sao?" Rio lau
máu nơi khóe miệng, bất mãn nói.
"Tôi sẽ không dùng thủ đoạn hạ
lưu như vậy!" Zu Cuella một cước đá vào khoeo chân của Rio Cuella, khiến cho hắn quỳ rạp xuống trước mặt Hi Nguyên: "Nói xin lỗi! Nếu không tôi
liền nói với bà nội chuyện tốt cậu đã làm!"
Mặt Rio âm trầm, không quá tự nguyện nói một câu: "Thật xin lỗi."
Nói xong, hắn liền đứng lên, khuôn mặt âm trầm lãnh khốc rời đi.
Hi Nguyên ôm lấy đầu gối, có chút không thể nào tin nổi nhìn gương mặt
tuấn tú của Zu Cuella: "Zu, cái tên độc ác đó lại là anh em của anh
sao?"
"Không thể giả được!" Zu Cuella bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Anh ngồi vào bên giường bệnh, dùng sức ôm bả vai Hi Nguyên, cười tà mị
hỏi: "Có phải tôi so với hắn đẹp trai hơn không?"
"Tự cao tự
đại!" Hi Nguyên bị lời nói của Zu Cuella chọc cười, "Rõ ràng là hai
gương mặt giống nhua như đúc, anh làm sao so với hắn đẹp trai hơn được?"
"Giống hệt? Vậy tôi đi kêu hắn vào đây?" Zu Cuella bất mãn đang ra vẻ muốn đứng dậy.
"Đừng!" Hi Nguyên vội vàng kéo vạt áo của anh. Ở chung một chỗ với Zu Cuella
rất tự tại, nhưng ở cùng với cái người anh họ tên Rio đó, cô rất sợ.
Zu Cuella hả hê nhéo cái mũi thon nhỏ của Hi Nguyên, mê hoặc tiến sát cánh môi của cô nói: "Không bỏ được tôi?"
Hi Nguyên bị lời anh nói chọc cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô đẩy gương mặt tuấn tú của anh ra, thẹn thùng nói: "Người nào không bỏ được anh?
Tôi chỉ là không thích Rio."
"Em không thích Rio, đó chính là yêu thích tôi." Zu Cuella kéo hông của Hi Nguyên qua, cường thế hôn lên
cánh môi kiều diễm của cô.
Nụ hôn của anh đầy mê hoặc, cái lưỡi êm ái mạnh mẽ liếm cánh môi của Hi Nguyên, ngậm lấy toàn bộ dịu dàng của cô mút vào.
"Không cần. . . . . ." Hi Nguyên mặt hồng tim đập, kháng cự nụ hôn của Zu Cuella.
"Buông người phụ nữ của tôi ra!" Giọng nói lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt từ cửa
vang lên, thành công ngăn cản Zu Cuella đang triền miên muốn tiến thêm
một bước. "Phụ nữ của anh?" Sau
khi Zu Cuella nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói, cao ngạo liếc nhìn anh,
"Anh chăm sóc người phụ nữ của mình như vậy sao? Để cho cô ấy bị vây hãm trong nguy hiểm?"
"Đây là chuyện nhà của tôi, không cần anh
trông nom!" Lăng Khắc Cốt đi đến bên giường, một tay đoạt lại Hi Nguyên
từ trong ngực Zu Cuella, sau đó lãnh khốc nói với anh ta, "Bé con đã có
tôi ở đây, xin mời Điện hạ Zu về nhà nghỉ ngơi."
"Thượng Hi đi
theo anh chỉ có thương tích đầy mình, Lăng Khắc Cốt, tôi muốn mang cô ấy trở về, cô ấy là một thành viên của gia tộc Josephine." Zu Cuella một
không chịu yếu thế bắt được cổ tay Hi Nguyên, cao ngạo nhìn lại Lăng
Khắc Cốt.
"Nhận tổ quy tông?" Lăng Khắc Cốt giễu cợt liếc nhìn
Zu Cuella, "Các người còn có tư cách muốn mang bé con trở về hay sao? Bé con căn bản không hiếm lạ cái dòng họ Josephine này."
"Anh không hỏi qua bé con, làm sao biết cô ấy không hiếm lạ?" Zu Cuella nhếch khóe môi, cười lãnh mị hỏi.
Bị hai người đàn ông này kẹp ở giữa, không cách nào thoát ra được, Hi
Nguyên đột nhiên tức giận rống to: "Các người đừng có cãi nhau nữa!”.
Hai người bọn họ quả thật coi cô như người trong suốt, không thèm để ý tới suy nghĩ của cô.
"Nói cho hắn biết, sẽ không trở về Đan mạch." Lăng Khắc Cốt giữ chặt hông
của Hi Nguyên, lãnh khốc hạ thấp giọng, tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô.
"Thượng Hi, bà nội nhớ em. Bà muốn em về nhà! Nơi đó mới có người thân chân chính của em! Lăng Khắc Cốt căn bản không xứng làm
cha nuôi của em!" Zu Cuella dùng tình thân dụ dỗ Hi Nguyên.
"Xứng hay không không cần anh tính toán!" Lăng Khắc Cốt nắm chặt quả đấm,
lãnh khốc nhìn Hi Nguyên, "Nói cho hắn biết, em muốn ở lại!"
"Lăng Khắc Cốt, anh không cần ép Thượng Hi! Nếu như anh có đủ tự tin, tại sao không để cho cô ấy tự mình lựa chọn?" Zu Cuella đối với thái độ của
Lăng Khắc Cốt rất bất bình, anh khiêu khích nhìn Lăng Khắc Cốt.
"Nói rất hay!" Lăng Khắc Cốt buông Hi Nguyên ra, lui về phía sau một bước,
sau đó tỉnh táo nhìn Hi Nguyên, "Em muốn ở cùng với tôi hay là đi cùng
với hắn?"
Hi Nguyên bị làm khó nh
