một trăm vạn, cầm tay một cái, năm trăm vạn, hôn môi nhỏ. . . . . ." Khanh Khanh dính vào trước môi mỏng của Thanh Long , cười mê hoặc,
"Mười triệu. Chỉ là, tôi hiện tại không có hứng thú, Long tổng tìm người khác thôi."
Nói xong, Khanh Khanh đang muốn nhảy xuống khỏi đùi Thanh Long rời đi.
"Oa! Đắt như thế? Mua một bà vợ về nhà nuôi cũng không cần phải nhiều tiền như vậy chứ?" Ngân Báo khoa trương kêu to.
Cái cô Khanh Khanh này quả thực là sư tử ngoạm, cũng chỉ là nhìn có chút
thùy mị thôi, đâu có cần thiết phải hét giá tiền cao như vậy. Nếu như là anh, thà cầm mười triệu đi mua ngôi biệt thự, cũng sẽ không thèm mua
một cái hôn của phụ nữ.
Thanh Long nắm được cằm Khanh Khanh, đột
nhiên lộ ra nụ cười tà ác, anh cúi thấp đầu xuống, ánh mắt kì quái nhìn
đối phương: "Em, tôi bao rồi!"
Khanh Khanh vừa nghe Thanh Long
nói lời này xong, hốt hoảng muốn nhảy xuống khỏi đùi Thanh Long: "Tôi
hiện tại không thoải mái. . . . . . Không tiếp khách. . . . . ."
Thanh Long căn bản không cho cô cơ hội kháng cự, một phát bắt được vác cô lên vai, nói với Sơn Miêu: "Cô gái này tôi mang đi!"
"Khốn kiếp! Anh buông tôi ra!" Khanh Khanh bộ dạng quyến rũ hoàn toàn biến
mất, đột nhiên hung hãn gào lên, dụng cả tay chân mà đá Thanh Long.
"Không tệ! Có hương vị!" Thanh Long vỗ vỗ cái mông Khanh Khanh, nho nhã cười
nhạt, tròng mắt đen phía sau cặp mắt kính gọng vàng lộ ra ánh sáng sáng
quắc.
"Con mẹ nó cái tên khốn kiếp này! Tôi không tiếp khách!"
Khanh Khanh giận đến cắn răng, cô thấy Thanh Long không hề có dấu hiệu
buông tay, liền hung hăng cắn đầu vai anh.
"Sơn Miêu, ngày mai gặp ở hôn lễ!" Thanh Long cười chào tạm biệt mọi người xong, vác Khanh Khanh đi ra khỏi Nhân Gian Tiên Cảnh.
Khanh Khanh bị Thanh Long ném vào chiếc Ferrari màu bạc, giống như chim sợ
cành cong, cô vừa bị vứt xuống chỗ ngồi, liền liều mạng giãy dụa lắc tay nắm cửa, muốn xông ra.
"Em không nên trêu chọc tôi!" Thanh Long cười lạnh mở khóa, khởi động xe hơi.
Còn không có người phụ nữ nào dám coi thường uy nghiêm của anh, công khai khiêu khích anh. Cô gái này lá gan không nhỏ!
Xe dừng ở phía trước một căn biệt thự màu trắng, Thanh Long nhảy xuống
khỏi Ferrari, một tay túm lấy Khanh Khanh kéo ra, vác lên vai liền đi
vào phía trong biệt thự.
Biệt thự này là nơi anh dùng để nghỉ
dưỡng, tọa lạc bên bờ biển, từ phía trước căn biệt thự nhìn ra, là một
dải cát vàng xa tít. Dưới ánh trăng óng ánh, dải cát nhìn mỹ lệ vô cùng
"Anh dám đụng vào tôi tôi liền giết chết anh!" Khanh Khanh ngồi ở trên
giường, hướng về phía Thanh Long đang cởi áo sơ mi uy hiếp.
"Dùng dao hay là dùng súng? Có muốn tôi cho em mượn một món vũ khí hay
không?" Thanh Long cười nhạt áp đến trên người Khanh Khanh, anh tà mị
nhìn người phụ nũ đang phát run phía dưới thân. Rõ ràng chỉ là một cô
gái rất ngây ngô, còn dám ở trước mặt anh làm ra vẻ thành thục! Anh điều hành kinh doanh của Truyền thông Long Dực nhiều năm như vậy, dạng phụ
nữ nào mà chưa từng thấy qua? Cô chỉ dùng chút ngụy trang nho nhỏ này
làm sao có thể thoát được “pháp nhãn” của anh?
"Dao, không, muốn súng!" Khanh Khanh cắn răng nghiện lợi trợn trừng mắt mà nhìn Thanh Long, gương mặt sung huyết đỏ bừng.
Thanh Long từ trong túi móc ra một khẩu súng đặt vào trong tay Khanh Khanh,
nhưng cô còn chưa kịp ra tay, liền bị anh ngăn chặn. Anh ấn tay cô về
phía đầu giường, sau đó cường thế cắn nuốt cánh môi đỏ mọng của cô.
Môi của cô vậy mà lại không tô son!
Thanh Long kinh ngạc liếm cánh môi đỏ tươi kia. Cực kỳ ít phụ nữ trời sinh
môi không tô mà đỏ thắm, mặc dù anh làm trong ngành giải trí, cũng chưa
từng thấy qua bao nhiêu phụ nữ đẹp tự nhiên giống như Khanh Khanh.
Trên môi của cô có loại hương vị hoa cỏ nhàn nhạt, Thanh Long hài lòng cuốn
lấy cánh môi đỏ mọng mê người này, trong giờ khắc cô không cách nào
chống cự xé đi trang phục của cô, bá đạo đoạt lấy thân thể cô.
Thời khắc đụng vào tấm màng mỏng kia, khóe môi Thanh Long nhàn nhạt nhếch lên.
Non nớt đúng như suy nghĩ của anh, cô gái này chặt đến mức khiến anh muốn mất khống chế.
"Thật là đau!" hai chân Khanh Khanh đá loạn, muốn đẩy cự thú to lớn trong cơ thể kia ra.
Người ta nói lần đầu tiên của người con gái sẽ đau đớn, không ngờ lại có thể
đau đến muốn chết đi như vậy. Người đàn ông này quả thật không phải là
người!
"Kiên nhẫn một chút!" Thanh Long nâng eo nhỏ của đối phương lên, bén nhọn chạy nước rút. . . . . .
Sau cả một đêm cuồng hoan, Khanh Khanh từ trong ác mộng tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ của Thanh Long.
Cô hận đến cắn răng, từ trong ngực Thanh Long nhảy ra xong, cô móc son môi trong túi ra, lưu lại ở trên giường một dòng chữ to màu đỏ thắm: "Anh
là con heo!"
Hài lòng liếc nhìn dòng chữ mình lưu lại, Khanh
Khanh nhặt chìa khóa xe lên, đẩy cánh cửa lớn của biệt thự đi ra ngoài,
cô nhảy vào chiếc Ferrari của Thanh Long, lái xe rời đi.
Khi Thanh Long tỉnh lại thì chỉ thấy bốn chữ màu đỏ thắm kia nghễu nghệ cười nhạo anh.
Không có phương tiện giao thông, anh chỉ còn cách đi bộ ra đường quốc lộ, chận m
