công món
trứng luộc, còn những lần khác đều là thức ăn mua từ bên ngoài.
"Em dạy cho tôi." Bách Hổ toét cái miệng rộng phóng khoáng ra, cười sáng láng.
"Cháu cán bột, chú nặn vỏ bánh đi." Doãn Nhạc cầm lên một khối bột đã được
cán kỹ, nói với Bách Hổ, "Chú bỏ nhân bánh vào giữa, sau đó bao lại
giống như vậy, dùng sức dồn dồn lại như vậy liền ok rồi."
"Như vậy sao?" Bách Hổ vụng theo cách Doãn Nhạc vừa dạy làm sủi cảo.
"Ai nha! Không phải như vậy, phải dồn như vậy." Doãn Nhạc bắt được bàn tay Bách Hổ, giúp anh nén nén dồn dồn cái sủi cảo.
Bách Hổ đột nhiên ngừng thở, cúi đầu nhìn gương mặt trái táo gần trong gang
tấc, thân thể Nhạc Nhạc dán chặt trước ngực anh, tay nhỏ bé của cô đang
bao lấy bàn tay to của anh, tiếp xúc thân mật để này khiến cho anh giống như bị điện giựt, cả người không được tự nhiên.
"Chú Bách Hổ?" Doãn Nhạc cảm thấy Bách Hổ cứng ngắc, kỳ quái quay lại nhìn anh.
Cái miệng nhỏ nhắn của cô không cẩn thận xẹt qua tấm ngực rộng mở của Bách
Hổ, cái "Hôn" đột ngột này khiến cho cô mắc cỡ lập tức nhảy ra bên cạnh
Bách Hổ.
Bách Hổ cảm thấy ngực nóng quá, nhất là cái chỗ mới vừa
bị đôi môi Doãn Nhạc chạm qua, giống như có cây đuốc đang thiêu đốt.
Thân thể của anh rốt cuộc lại muốn mất khống chế. Xem ra ngày mai phải
đi Nhân Gian Tiên Cảnh tìm phụ nữ sạch sẽ phát tiết một chút, nếu không
anh sắp biến thành ông chú hư muốn đụng ngã cháu gái nhỏ rồi.
Doãn Nhạc mắc cỡ đỏ mặt len lén nhìn lồng ngực màu cổ đồng của Bách Hổ, đột
nhiên phát giác ngực của anh rất hấp dẫn, áo sơ mi bằng tơ sợi không
thể che hết phần thân thể cơ bắp kia, thường nhìn thấy trong trường
những nam sinh yếu ớt kia, cô thế nhưng cảm thấy trên người của Bách Hổ
có loại sức quyến rũ không tả được, cảm giác rất MAN.
"Thì ra là sủi cảo được bao thành như vậy!" Bách Hổ cười rực rỡ, phá vỡ không khí có chút mập mờ đó giữa hai người.
"Giờ ngài mới biết?" Doãn Nhạc lấy tay che gò má đang nóng lên của mình,
nũng nịu nhìn Bách Hổ một cái. Chỉ lo che giấu tim đập mặt đỏ cô cũng
không có chú ý tới trên hai bàn tay của mình tất cả đều là bột mì.
Bách Hổ thấy trên mặt Doãn Nhạc đầy những vết ngón tay trăng trắng, vui vẻ cười đứng lên: "Mặt trắng nhỏ!"
"Chú giễu cợt cháu?" Doãn Nhạc tức giận kêu to. Đáy mắt cô lưu chuyển linh
động sáng rỡ, đột nhiên cười xấu xa nắm lên một nắm bột mì, nhếch chân
lên hướng gương mặt tuấn tú của Bách Hổ, xoa lên.
Bách Hổ vừa ẩn núp, cũng vừa nắm bột mì hướng trên người Doãn Nhạc rắc rắc.
Bữa cơm này, thành một cuộc đại chiến bột mì.
Đợi đến khi mùi sủi cảo chín quen thuộc bốc lên thì trên người hai người tất cả đều là bột mì.
Lúc ăn cơm, Bách Hổ đột nhiên trịnh trọng nhìn Doãn Nhạc: "Nhạc Nhạc, ba mẹ em đang tìm em."
"À." Doãn Nhạc nghe xong chỉ ồ một tiếng, liền lại cúi đầu ăn bữa ăn tối.
Thấy Doãn Nhạc cúi đầu buồn bực ăn cơm, bộ dạng không nói một lời, Bách Hổ
do dự một lát, lại quan tâm hỏi một câu: "Nhạc Nhạc, em không định trở
về sao? Bọn họ cũng rất lo lắng cho em."
Những ngày này, lão đại
ra lệnh cho anh tìm người, nhưng mà anh cũng không có nói cho Lão Đại
biết người thực ra đang ở trong nhà anh, bởi vì anh muốn hỏi xem quyết
định của Nhạc Nhạc. Nếu như cô vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để về nhà,
vậy anh sẽ không đuổi cô đi.
"Cháu phải chờ Trình Hạo trở lại."
Đây là vấn đề Nhạc Nhạc suy nghĩ thật lâu. Cô phải đợi Trình Hạo trở lại rồi quyết định có để lại đứa bé này hay không. Cô sợ về nhà sẽ không
cương lại được ý định của ba.
"Em muốn ở chỗ này bao lâu liền ở
bấy lâu, tôi sẽ giúp em giữ bí mật." Bách Hổ hướng về phía Doãn Nhạc lộ
ra một nụ cười xán lạn.
"Tạ ơn chú." Doãn Nhạc bị lời nói của anh chọc cười, con mắt to tròn vui vẻ nheo lại.
"Tốt lắm! Ăn nhiều một chút. Hai ngày nay em ói quá khiếp, tôi không hi vọng đến khi em trở về nhà đã gầy thành con khỉ nhỏ. Đến lúc đó Hi Nguyên
nhất định sẽ bóp chết tôi." Bách Hổ bấm bấm gương mặt mềm mại càng ngày
càng gầy của Doãn Nhạc, giọng nói không tự chủ được mang theo cưng chìu.
"Cháu cũng không muốn trưởng thành là một con heo nhỏ mập mạp." Nhạc Nhạc
ngây thơ nhìn Bách Hổ chằm chằm, cô không bao giờ muốn trở lại cái bộ
dạng tròn vo lúc trước nữa, hiện tại cô gầy tốt nhìn hơn nhiều.
"Thật ra thì heo mập nhỏ cũng rất đáng yêu." Thấy Nhạc Nhạc giận đến phùng hai má lên, Bách Hổ sáng láng cười lớn.
Hi Nguyên đang nằm ở
trên giường đọc sách, trong lúc bất chợt đèn điện phụt tắt, cả lâu đài
Tinh Nguyệt lâm vào trong một vùng tăm tối. Điều này đối với Tinh Nguỵet chưa bao giờ mất điện mà nói thực có chút quái dị.
Chuyện gì xảy ra?
Trong lòng Hi Nguyên có chút sợ hãi, cô từ trong ngăn kéo lấy ra một cái đèn pin nhỏ, rón rén ra khỏi phòng.
Mọi thứ trong bóng tối khuếch đại lên, âm trầm đến có chút đáng sợ.
Hi Nguyên chống tay đi về phía trước, muốn xem một chút xem trong lâu đài còn có ai tỉnh hay không.
Đột nhiên phía sau của cô vang lên một chuỗi tiếng bước chân, tiếng bước
chân kia cách cô càng ngày càng gần, ở trong đêm tối yên tĩnh tạo nên
cảm giác kinh khủng dị thường.
"Ai?" Khi đối phương dùn
