hìn cô, lại phát hiện cô càng ngày càng gầy, sắc mặt càng ngày
càng tái nhợt. Nếu như nhà họ Doãn thật chăm sóc cô như vậy, cô trở nên u buồn, gầy yếu như vậy? Nhà họ Doãn rốt cuộc cho cô cái tốt đẹp gì, để
cho cô ngay cả nhà cũng không chịu trở về?
Khi anh thấy cô rơi lệ thì cũng nhịn không được nữa từ trong xe nhảy xuống. Anh muốn Hi Nguyên cùng anh trở về.
"Tôi không trở về!" Hi Nguyên nói gì cũng không đồng ý. Cùng anh trở về,
chuyện cô mang thai khẳng định không gạt được. Cô còn chưa có quyết định có nên nói cho anh biết hay không. Nếu như anh còn muốn tổn thương cô,
cô nhất định sẽ mang theo bảo bảo rời đi, quyết sẽ không trở về nữa.
"Nhà họ Doãn có cái gì tốt? Em thà bị giạm trong cái lồng chim đó, cũng
không về lâu đài Tinh Nguyệt? Hay là nên nói bên ngoài có người đàn ông
hấp dẫn của em, cho nên em không bỏ được để mà về nhà?" Lăng Khắc Cốt âm chí nhìn chằm chằm Hi Nguyên. Cả Nhà họ Doãn cũng không có lớn bằng
phòng ngủ của Hi Nguyên, ở cái nơi lớn không bằng cái bàn tay đó, cô sao có thể thoải mái như ở lâu đài Tinh Nguyệt? Anh không tin.
"Nhà
họ Doãn rất tốt, ở đó tôi được hưởng thụ sự ấm áp gia đình chưa từng có. Bên ngoài cũng có rất nhiều người đàn ông hấp dẫn tôi, cho nên tôi
không bỏ được một rừng người đó mà trở về, trở lại nơi đó chỉ có cái
lồng giam của anh!" Hi Nguyên quật cường ngẩng cằm lên. Cô rất tức giận
giọng điệu nói chuyện của Lăng Khắc Cốt, ban đầu hoài nghi trinh tiết
của cô, hiện tại lại vu hãm cô thích người khác. Được, cô liền nói cho
anh biết, cô có thật nhiều bạn trai, cô chán Lăng Khắc Cốt anh rồi,
không bao giờ yêu anh nữa.
“Một đám người kia có như rừng rậm
cũng không so được với một mình tôi." Lăng Khắc Cốt kiêu căng cười lạnh. Dám so sánh anh với người đàn ông khác, Lăng Hi Nguyên thật là to
gan!"Cánh cứng cáp rồi liền muốn bay? Em phải hỏi trước một chút tôi có
đồng ý hay không."
"Bất kỳ một người nào trong số đó đều mạnh mẽ
hơn so với anh! Bọn họ chỉ biết yêu tôi, quyết sẽ không ngược đãi tôi, ô nhục nhân cách của tôi, giam giữ tự do của tôi! Lăng Khắc Cốt, tôi
không thích anh! Tôi chính là muốn bay! Bay cách anh càng xa càng tốt!"
Hi Nguyên vừa nghĩ tới nguyên nhân mình rời khỏi lâu đài Tinh Nguyệt,
trong lòng liền không khỏi khó chịu. Anh không hề yêu cô một chút nào,
chỉ coi cô như là một búp bê khí tùy ý có thể trêu đùa. Cô là người! Anh có biết hay không trong lòng của cô tất cả đều nói lên tình yêu của cô
đối với anh. Là anh tự tay nhổ sạch hết những mầm mống tình yêu trong
cô, để cho cô sợ phải trở lại bên cạnh anh. Thậm chí ngay cả có bảo bảo
cũng không dám nói với anh, cô sợ anh muốn cô phá bỏ cái thai.
"Tôi sẽ bẻ gảy cánh của em, để cho em đời này cũng không bay lên nổi!" Hi
Nguyên kháng cự khiến Lăng Khắc Cốt nổi giận phừng phừng, tay anh hung
hăng bóp chặt cằm Hi Nguyên, ác độc vô tình cười lạnh. Đôi mắt phượng tà tứ mang theo một loại cuồng loạn như muốn cắn người, như muốn một hớp
nuốt trọn Hi Nguyên.
“Anh là ma quỷ!" Hi Nguyên liều mạng giãy dụa thân thể, ngoan cường mà chống cự, "Anh buông tôi ra! Tôi không muốn về nhà!"
Hai người giãy giụa khiến cho người đi đường chú ý, nhất là học sinh đi qua đi lại trong sân trường, tất cả đều tò mò nhìn Lăng Khắc Cốt anh tuấn
lãnh khốc mạnh mẽ ôm lấy Hi Nguyên mỹ lệ yếu đuối.
"Con bé là con gái của tôi!" mày kiếm của Lăng Khắc Cốt nhướn lên, ánh sáng lạnh đầy
lực uy hiếp này lập tức khiến đám học sinh bị sợ đều lui tránh chín mươi dặm, ai cũng không dám tiến lên.
Thì ra là một cặp cha con, ba dạy dỗ con gái ai dám trông nom?
"Tôi không có người ba như anh!" Hi Nguyên nâng chân lên, dùng sức đạp hông
của Lăng Khắc Cốt, muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh. Cô giờ phút này, tựa như một con lừa quật cường, nói gì cũng không chịu khuất phục dưới
uy hiếp của Lăng Khắc Cốt.
Đối với kháng nghị của Hi Nguyên, Lăng Khắc Cốt trực tiếp phản ứng chính là bước nhanh, liền túm lưng quần của Hi Nguyên nhét cô vào trong BMW, sau đó mang theo tức giận áp đến trên
người cô, dùng băng dính hung hăng che cái miệng nhỏ nhắn sẽ nói những
lời khiến anh tức giận lại.
"Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ." môi
hồng bị lấp kín Hi Nguyên không cam lòng đẩy Lăng Khắc Cốt đang đè nặng
trên người. Trong bụng của cô có tiểu bảo bảo rồi, không thể bị anh đè
ép như vậy, sẽ tổn thương bảo bảo. Nhưng mặc kệ Hi Nguyên đẩy thế nào,
Lăng Khắc Cốt vẫn không nhúc nhích, nặng nề đè ép Hi Nguyên.
Anh
cường hãn cạy mở hàm răng khép chặt của Hi Nguyên, cái lưỡi trơn bá đạo
chui vào trong môi thơm đầy hương hoa lài của cô. Ở thời khắc nếm được
tư vị ngọt ngào như vậy thì Lăng Khắc Cốt đột nhiên phát ra một tiếng
rên rỉ thoải mái.
Nhiều ngày như vậy không có đụng cô, không ngờ
tư vị thế nhưng ngọt đến để cho anh say mê. Anh sớm nên mạnh mẽ giải cô
về lâu đài Tinh Nguyệt, tránh khỏi để cho cô giống như con chó hoang, ở
trong cái lồng chim đó chịu khổ.
Lăng Khắc Cốt trầm mê mút lấy cánh môi y hệt cánh hoa kia, đôi tròng mắt đen lóe lên ánh sáng như muốn xuyên thủng người.
Mật ngọt đã lâu không được nếm kh