tất cả đều trong im lặng.
Đây là báo ứng của tôi, là nỗi đau tôi phải chịu, tôi
phải cắn răng chấp nhận.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể
được hạnh phúc, Ninh Hiên, em hy vọng người đó là anh.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể
được vui vẻ, Ninh Hiên, em hy vọng người đó là anh.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể
yêu thêm lần nữa, Ninh Hiên, em biết nhất định người đó không phải em.
Em có một ước nguyện, rất nhỏ bé rất giản đơn nhưng
không thể nào thành hiện thực.
Em chỉ muốn yêu anh, Ninh Hiên.
Tôi vừa đến trung tâm triển lãm, còn chưa kịp ngồi thở
lấy hơi, Đào Tử đã lao đến bóp cổ tôi nói: “Tô Nhã, đồ bất nghĩa, tối qua nói
đi là vứt tôi ở lại rồi một mình đi ngay được! Đồ vô tình bạc nghĩa! Rõ ràng là
trước khi đi vệ sinh cậu còn nói sẽ chơi đổ súc sắc với tôi rồi để tôi hỏi cậu
có phải là gái trinh hay không, thế mà đi vệ sinh cái là mất hút luôn! Cậu có
biết là sau đấy tôi thảm đến mức nào không? Cậu vừa đi khỏi tôi liền chẳng
thắng được ván nào nữa! Cậu biến mất, thằng cha Trình Hải ấy lại không thua
nữa! Tôi thua tả tơi đến nỗi suýt nữa khai đến cả những ngày không mặc nội y
ra! Tất cả là tại cậu, chính cậu đã mang thần may mắn của tôi đi! Cậu đi vệ
sinh, Trình Hải cũng đi vệ sinh, thế nên thần may mắn trên người cậu đã nhảy
sang đậu trên người Trình Hải. Tôi bị tra hỏi gần như hết sạch bí mật rồi, cậu
định tính thế nào đây?”
Tôi nói: “Hứ! Đào Tử, sao cậu ngốc thế. Không muốn nói
thật thì cứ chọn chịu phạt là được!”
Đào Tử nói: “Hứ! Cậu tưởng những gì cậu nghĩ ra tôi
lại không nghĩ tới chắc! Quan trọng là ngài Trình
kia đúng là loài cầm thú mặc comple! Hắn phạt tôi làm gì cậu biết không? Có
đoán cả đời cậu cũng không đoán được đâu! Hắn phạt tôi phải hôn cái cô Ngải Phi
đó! Ôi mẹ ơi, tôi chẳng phải vương phải chúa, đi hôn bà ái phi đó làm gì! Thà
tôi bị quản lí thất lễ còn hơn là phải hôn con gái!”
Tôi nói: “Hừ! Kể ra hắn cũng rộng rãi nhỉ, đến bạn gái
của mình cũng dâng cho người ngoài sử dụng!”
Đào Tử nói: “Xời! Thằng cha này tuyệt đối là đồ biến
thái! Lúc cậu ở đấy thì hắn còn tươi cười, nghiêm trang, đạo mạo, cậu đi rồi,
không hiểu có phải men rượu bốc lên lộ nguyên hình hay không, thoắt cái hắn đã
thành một tên tàn bạo vô nhân đạo! Mặt lạnh băng không thấy cười cợt gì nữa, đổ
súc sắc thì muốn bao nhiêu được bấy nhiêu. Cậu nói xem, hắn ta bản lĩnh lớn thế
sao lúc đầu toàn thua? Mà bất kể ai thắng ai thua, lần nào hắn cũng uống rượu
cùng, cứ nốc ừng ực hết cốc này đến cốc khác. Mình thấy thằng cha này vung tiền
ra mua sầu thì đúng hơn. Ôi trời ơi! Nói đến đây lại nhớ, cậu không chứng kiến
đến cảnh cuối cùng, hắn giơ cốc lên là mặt quản lí cứ gọi là run bần bật thế
nào đâu. Thứ anh giai này uống đâu phải là rượu, mà là xấp nhân dân tệ cô quạnh
thì có!”
Nghe Đào Tử kể lại chuyện sau khi tôi bỏ về, lòng tôi
cuồn cuộn như có lò than đun nước nóng cung cấp cho cả miền Bắc. Thái độ của
Ninh Hiên về sau thực sự khiến những cơn sóng trào trong tôi không sao lặng
nổi.
Tất cả những chuyện này là do tôi cả nghĩ hay hắn cố ý
làm như vậy? Tại sao tôi chỉ mới nghe kể lại mà lòng dạ đã không yên thế này?
Đào Tử mắt to trừng mắt nhỏ nhìn tôi hỏi: “Tô Nhã, sao
cậu không động viên mình được một câu hả, mất công mình kể lể cả đống chuyện
dài như thế. Nào, cho xin chút cảm nghĩ đi, một từ thôi cũng được!”
Tôi nhìn nó, nói: “Hừ!”
Thực ra sau khi bỏ nhà đến thành phố B này, gặp được
một người bạn như Đào Tử là may mắn của tôi. Gia đình nó vốn có nhiều nhà cửa
đất đai ở đây, thấy tôi một mình phiêu bạt lẻ loi nó liền dành ra một căn nhà
cho tôi đến ở. Vốn dĩ nó cũng không có ý định sắm vai mụ địa chủ ác ôn, nhưng
không hiểu sao vào đúng cái ngày xem nhà, chút tự trọng ít ỏi còn sót lại cùng
tinh thần cứng cỏi gần như bằng không trong tôi bỗng nhiên bộc phát, tôi đòi nó
viết hợp đồng thuê nhà, móc tiền ra đặt cọc ngay tại chỗ, quyết không ở chịu.
Tính cách của Đào Tử khiến tôi có cảm giác thân thuộc.
Dường như nó chính là một Tiêu Tiêu thứ hai. May sao bên cạnh tôi luôn có nàng
Tiêu Tiêu này bầu bạn, nên tôi mới không mắc phải bệnh điên, một trong những di
chứng trầm uất sau khi chia tay.
Thỉnh thoảng chập chen, tôi cũng cởi mở dốc bầu tâm sự
với Đào Tử. Tôi kể với nó: “Ở quê nhà xa xôi, mình từng có một đứa bạn thân,
sau này đã ra nước ngoài lấy chồng, nó là chị em tốt của mình, nó và cậu giống
nhau đến kì lạ!”
Đào Tử liền hỏi: “Quê cậu xa lắm à? Ở đâu? Trên thảo
nguyên, miền biển, rừng sâu hay núi cao?”
Nó luôn miệng đoán hết nơi này đến nơi khác, hình như
không có ý định dừng lại.
Tôi nói: “Thành phố A”.
Nghe tôi đáp xong, Đào Tử ho sặc sụa như có thứ gì
nhảy vào chặn họng, nuốt vào không trôi mà nôn ra cũng không nổi.
Nó hung dữ trừng mắt nhìn tôi nói: “Tô Nhã, quê cậu xa
như vậy thì đến Tôn Ngộ Không có bay cả đời cũng chẳng tới được đâu! Phải đến
mười vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín dặm chứ chẳng chơi! Không phải chứ
Tô Nhã, mình nghĩ quê nhà xa xôi của cậu chỉ c