hiện đau đớn. Có lúc biết rõ
ràng sẽ rất đau nhưng một khi đã lên cơn nghiện rồi thì chẳng ai có đủ sức mạnh
và lý trí để bảo con tim mình đừng hướng về con người định mệnh đó nữa.
Đào Tử đứng bên cạnh nói: “Ai da! Mỗi lần gặp ngài
Trịnh này mình lại thấy hoảng hết cả hồn. Ôi, hối hận quá, sao lúc đầu chơi trò
nói thật đấy mình không nghĩ cách thua anh ta tơi bời một trận nhỉ, như thế có
phải được các cậu phạt hôn anh ta không! Ai da, ai da, chỉ tại mình thông minh
vốn sẵn tính trời, muốn thua mà không thể nào thua được mới khổ tâm chứ!”
Tôi lườm nó nhưng không nói gì. Bỗng Đào Tử trợn trừng
mắt nhìn tôi, kêu lên kinh ngạc: “Tô Nhã! Mình nghĩ ra chuyện này! Không phải
chứ! Lẽ nào ‘tình bạn vĩ đại’ của cậu lại là anh ta!!!”
Tôi rùng mình, vội vàng chối phăng: “Không phải!”
Đào Tử không tin và vẫn không buông tha cho tôi: “Cậu
nói dối! Ngài Trình trước kia có bao giờ thèm đến trung tâm triển lãm lần nào
đâu, nhưng cậu biết không, trong ba ngày cậu nghỉ vừa rồi, ngày nào anh ta cũng
mò tới đây. Lần nào cũng đường đường chính chính bảo có một đống việc quan
trọng cần đích thân đến giải quyết nhưng mình thấy toàn là mấy chuyện vớ vẩn!
Tô Nhã ơi là Tô Nhã, mình thật buồn lòng quá, công phu đánh hơi tin hot thâm
hậu tuyệt đỉnh tu luyện bao năm nay của mình, không ngờ lần này lại sa sẩy
trong tay một đứa ngớ ngẩn như cậu! Sao mãi đến giờ này mình mới đánh hơi được
gian tình của hai người? Nói ngay cho mình biết, có phải anh ta chính là đối
tượng phát triển ‘tình bạn vĩ đại’ của cậu không! Chính là anh ta! Nhất định là
anh ta rồi!”
Tôi sững người, không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi:
“Đào Tử, cậu nói là ba hôm nay ngày nào anh ta cũng đến đây?”
Đào Tử ngơ ngác gật đầu nói: “Hả? Ờ, đúng thế, ngày
nào cũng đến. Hình như hôm đầu tiên cậu nghỉ anh ta có gọi điện cho quản lý cử
cậu đến đấy lấy tài liệu tài lung gì đó, quản lý nói cậu ốm không đi làm, thế
là đích thân anh ta mò đến đây. Lúc đó mình còn bảo, cầu trời cầu Phật cho bệnh
của Tô Nhã mãi không khỏi, như thế ngày nào bọn mình cũng được ngắm trai đẹp!”
Tôi chẳng còn tâm trí đâu đấu khẩu mấy chuyện linh
tinh với Đào Tử nữa, bàng hoàng ngồi thừ người trên ghế.
Lại một lần nữa, lúc cần quyết đoán thì không quyết
đoán nổi. Đến lúc quyết đoán rồi lòng lại rối bời thế này.
Tôi và Ninh Hiên, chẳng lẽ hai chúng tôi cứ phải dùng
dằng làm tổn thương lẫn nhau thế này, mãi không thôi ư?
Buổi chiều sắp đến giờ tan làm, điện thoại của tôi lại
rung. Nhìn tên người gọi, tôi thở dài rồi nghe máy: “A lô, Trác Hạo à!”
Trác Hạo cười oang oang ở đầu bên kia: “Tô Nhã, cuối
cùng anh đã về rồi! Tối nay mình đi ăn nhé!”
Tôi gật đầu đồng ý: “Vâng!”
Sẩm tối sau khi tan làm, Trác Hạo đến tận công cơ quan
đón tôi. Đào Tử nhìn tôi nháy mắt nói: “Thế này mới đúng! Mặc dù dung nhan anh
này hơi kém ngài Trình một chút nhưng cũng không đến nỗi nào. Giám đóc Trác xét
cho cùng tướng mạo cũng thuộc hàng tráng sĩ lắm tiền oai phong lẫm liệt. Tô
Nhã, bao nhiêu năm nay người ta đâu đã phụ bạc cậu lần nào, cũng nên cho người
ta một cơ hội đi, đây mới là đối tượng tốt để phát triển ‘tình bạn vĩ đại’
đấy!”
Tôi nhìn Đào Tử, mặt lạnh băng không chút cảm xúc,
khiến nó đâm ra cũng hốt hoảng, vội vàng nói: “Cậu đừng có để bụng, mình chỉ
buột miệng nói linh tinh thôi! Xin cậu đấy chị Tô Nhã ơi, đừng nhìn mình bằng
ánh mắt hình viên đạn đó nữa, ôi mẹ ơi, thật sự mình không thể chịu được kiểu
nhìn chòng chọc thế này của cậu đâu! Mình yếu tim non gan lắm!”
Nó vừa nói vừa cho tay lên ôm ngực ra vẻ kinh sợ. Tôi
vẫn nhìn nó vô cảm, sau đó nói: “Đào Tử, thực ra mình muốn nói, những lời cậu
nói rất có lý!”
Đào Tử lập tức ngẩn tò te.
Vừa gặp tôi, câu đầu tiên Trác Hạo đã hỏi: “Mấy hôm
không gặp sao em gầy đi thế này?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, hai hàng lông mày
anh nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ tự trách mình.
Tôi bỗng ấm lòng, nói: “Hì, anh đừng như vậy, em chỉ
ốm có mấy hôm thôi. Mà em ốm cũng không phải tại anh, anh đừng tự trách mình
như thế, em áy náy lắm!”
Trác Hạo nhìn tôi, định nói gì đó lại thôi, sau đó anh
thở dài hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Tôi nói: “Trác Hạo, em không đói, cũng không muốn ăn
gì cả, hay mình tìm chỗ nào ngồi một lúc trước đã!”
Trác Hạo đồng ý, lái xe đưa tôi đến một quán trà. Vừa
xuống xe đi vào quán, tôi bỗng ngửi thấy hương vị rất quen thuộc của món cơm
rang. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng bận việc cơ quan, nhiều hôm đi làm về
muộn mẹ không có thời gian chuẩn bị bữa tối chu đáo, chỉ kịp nhóm lò nấu được
nồi cơm, sau đó rang với trứng và hành thành món cơm rang cho cả nhà cùng ăn.
Ngửi thấy mùi vị quen thuộc này, tôi chợt xúc động quá, nước mắt như muốn trào
ra đến nơi. Tôi lại nhớ nhà.
Tôi quay sang nói với Trác Hạo: “Trác Hạo, thôi đừng
vào quán trà nữa, mình sang cửa hàng bên cạnh ăn cơm rang được không? Em thèm
cơm rang quá!”
Trác Hạo nhìn tôi cười đầy khoan dung: “Ok!”
Tôi hơi ái ngại: “Tính em hay tùy tiện thay đổi lắm
phải không?”
Trác Hạo cười ha hả nói: “Ừ! Rất tùy tiện, rất biến
hóa. Nhưng biết làm sao