80s toys - Atari. I still have
Vân Cơ

Vân Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 9.5.00/10/244 lượt.

chuyện gì?

“Ta có lời muốn hỏi nàng.” Không để ý tới sự trừng trợn của hai người, hắn nhìn chằm chằm vào Kì Nhi đang ăn ngấu nghiến.

“Quả nhiên là ngon.” Hai lần trước chưa ăn xong thật là rất bất hạnh.

“Tinh Nhi.” Thượng Quan Duệ Dịch nhắc nhở nàng, nàng hoàn toàn không nghe hắn nói chuyện.

“A! Cái gì?” Canh này thật sự là quá ngon.

“Ta có lời muốn hỏi nàng.” Hắn lặp lại một lần nữa.

“Ngươi hỏi đi!” Nàng đâu có ngăn cản hắn.

“Ở chỗ này không tiện.” Trên đường người qua người lại, hắn hỏi được mới lạ.

“Vì sao?” Chẳng lẽ hắn muốn hỏi chuyện gì khó nói? Là chuyện có liên quan đến Lộc vương gia sao? Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống.

“Đừng hỏi nhiều như vậy, lát nữa theo ta là được.”

“Đi theo ngươi? Đi chỗ nào?” Nguy hiểm! Hắn muốn làm gì? Nàng cũng không biết hắn là người nơi nào? Gia đình làm cái gì? Không may là sơn tặc thổ phỉ gì đó thì sao. Nàng vẫn nên cẩn thận một chút mới được.

“Đừng hỏi nhiều như vậy.” Hắn chỉ muốn nói chuyện riêng với nàng.

“Vì sự an toàn của ta, không hỏi không được.” Không nói gì cả, nhất định là có vấn đề.

“Tinh Nhi, ta sẽ hại nàng sao?” Nàng không tin hắn đến vậy sao?

“Biết đâu được, lòng người khó dò, ai biết ngươi muốn làm cái gì?” Nàng không tin tưởng hắn chút nào, ai bảo ở trước mặt nàng hắn luôn có vẻ lằng nhằng, lại rất bay bướm.

“Tinh Nhi, tin tưởng ta được không?”

“Cái giá của sự tin tưởng lớn thế nào?” Xem ra sắc mặt của hắn không tốt lắm, là bị nàng chọc tức sao? Chắc là không phải, dáng vẻ giống như là mấy ngày không có ngủ ngon.

Thượng Quan Duệ Dịch cúi đầu xoa xoa hai bên thái dương, mượn nó để che giấu vẻ mặt bi thương.

“Ngươi không sao chứ?” Nhìn hắn như vậy, nàng không khỏi có chút lo lắng.

Dung Nhi và Tâm Nhi liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng các nàng đều hiểu rất rõ, hắn bị như vậy đều là vì chủ tử. Mà hắn… hình như rất thích chủ tử… Nhưng Thượng Quan Duệ Dịch không nói một câu, đột nhiên như một cơn gió mà cuốn lấy Kì Nhi đi. Đợi khi Dung Nhi và Tâm Nhi lấy lại tinh thần, muốn đuổi theo thì đã nhìn không thấy bọn họ.

“Ngươi… thả ta ra!” Kì Nhi sửng sốt một chút, lập tức bất an đánh vào bờ vai của hắn.

Thượng Quan Duệ Dịch như cơn lốc xoáy mà mang nàng tiến vào “Kì vương phủ”. Bởi vì nàng bận đánh hắn, hoàn toàn không để ý hắn mang nàng đến đâu. Chờ khi hắn dừng lại, bọn họ đã ở trong một phòng khách.

Hắn đặt nàng lên trên ghế, tay hắn đặt lên tay vịn, vây nàng vào giữa hắn và chiếc ghế.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Nàng và hắn có oán hay là có thù? Sao hắn lại muốn bắt cóc nàng?

“Cây trâm ta đưa cho nàng đâu?”

Dáng vẻ dịu dàng của hắn làm nàng sửng sốt một chút, thật khác hẳn với vẻ mặt kiên quyết vừa rồi. Chắc hắn sẽ không quên hắn bắt cóc nàng chứ?

“Ở nhà.” Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Cảm giác có chút nguy hiểm.

“Nàng ở chỗ nào?” Hắn vẫn rất dịu dàng như trước.

“Ở nhà.”

“Nhà nàng ở chỗ nào?” Hắn vẫn không có vẻ tức giận.

“Cái này…” Sao nàng có thể nói được!

Mọi việc hoàn toàn khác hẳn với dự tính của của nàng. Nàng có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới hắn lại bắt cóc nàng. Bây giờ nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây mới là điều quan trọng nhất.

“Không muốn nói sao?”

Nàng thành thật gật đầu. Quả thật nàng không muốn nói, cũng không bằng lòng nói, miễn cho tương lai không thể yên ổn.

Nàng muốn dụ hắn ra xa, sao có thể lại để cho hắn đến làm phiền nàng, quấy nhiễu nàng? Đầu óc của nàng cũng không có vấn đề gì, đâu có tự tìm phiền phức.

“Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa.” Hắn sẽ không để nàng trở về, trừ phi nàng nói cho hắn mọi việc của nàng. Nếu không thì nàng phải ở chỗ này mãi. “Có ý gì?” Nàng có dự cảm không tốt.

Hắn nở nụ cười, chậm rãi tới gần nàng… Đừng nói hắn… Nhìn gương mặt của hắn ngày càng tới gần, nàng đã có thể đoán ra hắn muốn làm gì, ra sức đẩy vai hắn, đầu cũng nghiêng qua một bên không nhìn hắn.

“Ngươi đừng làm bậy…” Nàng còn chưa lập gia đình, lại cứ bị hắn khinh bạc như vậy, nàng không muốn làm người nữa.

Thấy hắn càng ngày càng gần, ngay cả chân nàng cũng dùng tới, vẫn không ngăn cản hắn được. Trái tim đập mạnh mẽ, giống như là có thể nhảy vọt ra bất cứ lúc nào.

“Tinh Nhi…” Hắn cúi đầu, mở miệng hôn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng, sự giãy giụa của nàng không có tác dụng gì với hắn.

Kì Nhi rụt người vào trong ghế, hai tay không ngừng ra sức đánh hắn.

Hắn nhẹ nhàng kéo tay của nàng xuống, không cho nàng làm bị thương chính mình, nhanh chóng ôm nàng lên. Hắn ôm nàng rồi ngồi lên trên ghế, để cho nàng ngồi trên đùi hắn. Sau đó hết sức yêu thương mà hôn cô gái làm ấm lòng hắn, lại vô tình trộm đi tim của hắn.

Kì Nhi dần bị lạc trong nụ hôn vừa bá đạo lại không kém phần dịu dàng của hắn, chỉ có thể bất lực mặc cho hắn ức hiếp… Hắn muốn hôn lên cả người nàng, muốn dùng tay sờ, dùng miệng thưởng thức, nhưng lại sợ dọa đến nàng. Hắn đành phải đè nén nhu cầu bức thiết của cơ thể phản ứng với nàng xuống.

Một cảm giác thất bại cùng sốt ruột hiện ra trong lòng. Nụ hôn dịu dàng của hắn trở nên thô bạo, mạnh mẽ mở cánh môi của nàng ra, đầu lưỡi như rắn trơn trượt tiến trong miệng nàng, không ngừng chiế