Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 7.00/10/597 lượt.

chính xác là bao nhiêu? Nhiều như vậy, tay có đánh cũng sẽ mỏi chết thôi, chúng ta có chạy không.” Nhược Nhất không có đáp lời nói của Mạc Mặc, vẻ mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói: “Ma khí đã thấm lên ngày càng nghiêm trọng như vậy sao?” Hơn nữa Hồng Liên này còn có thể gọi được ma khí, hắn rốt cuộc là ai… Tử Đàn hơi cong môi nói: “Chỉ có bấy nhiêu trò hề đó mà muốn đối phó với ta sao?” Nói xong, ngón tay nhỏ khẽ nhúc nhích, liền niệm thần chú. Mạc Mặc thấy hành động của nàng ta, cười nhẹ một tiếng: “Yêu quái nhiều như vậy, có là đại la thần tiên chỉ dùng một cái chú ngữ cũng giải quyết không. . . . . . . . . . . .” Ánh sáng hiện lên, phần lớn quái vật do ma khí ngưng tụ nên trong nháy mắt hóa thành sương khói. Phiêu tán dưới chân mọi người, nhìn phía dưới chính là một mảnh đất mông lung của Anh Lương Sơn. Mạc Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm Tử Đàn, nhỏ giọng hỏi Nhược Nhất: “Đây lại là cái quái vật gì?” Nhược Nhất cười khổ. Yêu ma phía dưới đều bị tiêu diệt, Hồng Liên xoay người liền muốn chạy trốn, đôi mặt tinh tường của Tử Đàn ngưng trọng, một yêu lực sắc bén chém thẳng về phía hắn. Mọi người chỉ thấy tia sáng màu đỏ chợt lóe lên, cùng với một tiếng nổ vang, không trung lập tức nổi lên một làn khói trắng. Hồng Liên không bị một chút tổn thương nào từ đám sương mù trắng nhảy ra, khói đen phía dưới phiêu tán cuốn thành một đoàn mây đen bao lấy Hồng Liên, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Mặt mày Tử Đàn nghiêm túc, phi thân muốn truy đuổi, mới vừa bay qua tầng sương trắng liền bị một vật thể bám trụ vào thân hình. Nàng quay đầu lạnh lùng nói: “Chỉ là có gương mặt giống nhau mà thôi, đây là ma khí hóa ma vật, ngươi vì cái gì lại ngốc đến như vậy?” Thấy vật thể bám trụ vào Tử Đàn, sắc mặt Nhược Nhất thay đổi, không khỏi hô nhỏ: “Nguyệt Hoàng!” Nguyệt Hoàng vốn đã là cực kỳ suy yếu, hiện tại lại thay Hồng Liên nhận một kích của Tử Đàn, thương tích lại trở nên cực kỳ nặng, nhưng mà nàng vẫn lại gắt gao cắn chặt xiêm y Tử Đàn, mặc dù cánh đã muốn không dang ra nổi, cũng không làm cho nàng ta tiếp tục đuổi giết Hồng Liên. Tử Đàn nhíu mi nâng tay, một chưởng đánh nàng ta ngất, một thanh âm lãnh đạm vang lên: “Đàn nhi, thôi.” Tử Đàn nhíu mày, nhìn phía Thương Tiêu: “Hiện giờ ngươi mềm lòng, không nhẫn tâm, ngày khác thứ này hấp thu càng nhiều ma khí biến hóa thành thiên ma, ngươi khóc một mình đi.” Thương Tiêu chỉ nói: “Hôm nay buông tha cho hắn, ngày khác ta sẽ tự tay chém chết hắn.” Tử Đàn nhìn thấy thần sắc kiên định trong đôi mắt của Thương Tiêu, khẽ thở dài. Quét mắt nhìn về góc áo của mình đang bị Nguyệt Hoàng cắn chặt, bất đắc dĩ cười: “Thật là dường như muốn biến ta thành một người phụ nữ độc ác. Thôi thôi, ta thấy các ngươi hôm nay đều đã biến thành cực kỳ chật vật. Trước hết nên nghỉ ngơi một chút đi. “Ánh mắt nàng lưu chuyển, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Mạc Mặc, hơi cười nói, “Nhược Nhất, vị này chính là. . . . . .” Nhược Nhất còn chưa trả lời, Mạc Mặc ngang ngược đem Nhược Nhất ôm chặt, tranh nói trước: “Chính là vị hôn phu.” Tử Đàn lại là ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn lướt qua Nhược Nhất, lại nhìn nhìn sắc mặt trầm của Thương Tiêu. Im lặng một hồi lâu mới nói: “Nơi này không phải là nơi nói chuyện phiếm, trước hết chúng ta vẫn nên đi xuống đi.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mọi người vừa xuống tới mặt đất, Nguyệt Hoàng liền vô lực xụi lơ trên, đã chết ngất từ lâu, mà mỏ nhọn của nàng ta vẫn cắn chặt góc áo Tử Đàn như trước. Một chút cũng không thả lỏng. Nhược Nhất vội vàng chạy tới bên người Nguyệt Hoàng, xem xét thương thế của nàng, chỉ thấy cả người nàng thấm ra những giọt máu nhỏ. Lông chim vốn ánh vàng rực rỡ lúc này cũng không còn phát sáng nữa. Nguyệt Hoàng vốn là một con phượng hoàng chói lọi vậy mà… Nhược Nhất đang thở dài, chợt nghe Tử Đàn thấp giọng than nhẹ: “Ai, thiệt đáng thương cho bộ lông chồn tuyết mới này của ta.” Khóe miệng của Nhược Nhất giật giật hai cái, lại chợt nghe phía sau có tiếng trẻ con gào khóc, “Oa oa oa”, khóc làm ầm ỉ không thôi. Mọi người theo tiếng khóc nhìn lại, chỉ thấy hai môn đồ mặc áo xanh của Anh Lương bó tay không có biện pháp nhìn chằm chằm chằm vào một vật gì đó. Nhược Nhất tập trung nhìn vào mới phát hiện, đúng là đầu của Anh Lương Chủ! Nàng sợ hãi nhảy dựng lên, lại nhìn kỹ mới phát hiện là Anh Lương Chủ bị chôn ở dưới đất, chỉ chừa một cái đầu béo ú ở bên ngoài gào thét: “Hoàng Nhi nàng gạt ta! Nàng gạt ta! Nàng nói chôn nàng dưới đất nàng sẽ càng dễ dàng có thể bình phục, thế nhưng ta liền bị lừa, đào xong rồi, nàng liền trói ta rồi đem ta chôn ở bên trong.” “Phốc.” Mạc Mặc không chút khách khí nở nụ cười. Đôi mày của Tử Đàn mang ý cười nói với đám môn đồ Anh Lương đang ở cạnh: “Sao không đào hắn lên?” Trong đó một đồng tử mặc áo xanh đi qua hành lễ với Từ Đàn, buồn rầu nói: “Nguyệt Hoàng sư tỷ hạ phép giam cầm trong lòng đất, với pháp lực như đệ thực không giải được.” Đầu ngón tay của Tử Đàn vừa động, chung quanh đầu Anh Lương Chủ chợt lóe sáng kim quang: “Đào đi, lần này nhất định có thể đào hắn lên được.” Nhược Nhất cảm thấy buồn cười rất nhiều, lại vì Nguy


Ring ring