
ấu chật vật ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Thương Tiêu đột nhiên xuất hiện tại đây.
Vẻ mặt hắn tái nhợt xanh mét, khoé miệng nhếch lên lạnh lùng : “Ngược lại nàng hãy nói cho ta biết vị thiên tiên nào trong lòng ta?”
Mạc Mặc vừa nghe như vậy xong, trong lòng biết chắc chắn có chuyện gì đó hiểu lầm rồi. Lặng lẽ xoay người rời gót đi ra ngoài. Tất nhiên là trong lúc này, hai người Nhược Nhất và Thương Tiêu cũng không có tâm tình nào mà để ý xem nàng đi đâu.
Trong lòng Nhược Nhất nhất thời kinh ngạc, hoàn toàn không có phản ứng. Thấy Thương Tiêu từng bước từng bước đến gần, suy nghĩ thứ nhất trong thâm tâm nàng là muốn chạy trốn.
Dưới chân nàng vừa chuyển, chạy vòng qua cái bàn liền hướng ngoài cửa chạy nhanh. Thế nhưng động tác của nàng làm sao nhanh hơn Thương Tiêu được . Nhược Nhất chỉ cảm thấy chính mình bị đẩy mạnh, khi phục hồi lại tinh thần, Thương Tiêu đã mang nàng gắt gao đặt ở trên bàn. Ấm trà cùng chén trà bị hất xuống đất “xoảng….xoảng” vỡ thành một đống nát vụn.
Vết thương sau lưng vừa đóng mài, thấy thì có vẻ đau nhưng thật ra cũng không đau lắm, chỉ thấy có chút hơi ngứa khó chịu. Nhược Nhất nhướng mắt nhìn thấy vẻ mặt giận dữ không ngừng của Thương Tiêu, thần sắc trong đôi mắt hiện lên đau lòng cùng giận dữ đan xen khó phân biệt, nhất thời cảm thấy chột dạ xoay đầu không dám nhìn hắn……
Thương Tiêu giận quá hoá cười : “Định chạy sao ? Nàng còn chưa nói rõ rốt cục người trong lòng ta đó có hình dáng ra sao! Nàng với người đó có bao nhiêu chênh lệch ! Hai người so sánh nhau như thế nào!”
“Ngươi muốn ta như thế nào so được với người ta.” Lúc này Nhược Nhất cũng nổi giận đùng đùng, bao nhiêu uỷ khuất cùng thê lương trong lòng bùng phát thành một trận như đồng cỏ khô bén lửa lan đến rừng, cháy đến long trời lở đất, “Ta làm sao so được với nàng ta! Ngươi tận lực dốc cả thiên hạ lên chỉ vì giúp nàng ta tìm kiếm một viên thuốc, ngươi suốt ngày không ngủ không nghỉ túc trực bên giường của nàng ta vì nàng ta mà đánh đàn, ngươi thậm chí…….Ngươi thậm chí còn buộc ta đi cứu nàng ta như vậy…….” Tiếng nói của Nhược Nhất nghẹn ngào.
Thần sắc của Thương Tiêu kì quái : “Người nàng đang nói chính là Tử Đàn sao ?”
Nhược Nhất không để ý tới hắn, chỉ muốn nói hết những tâm sự trong lòng thôi : “Cũng không trách ngươi được, cho dù là tính nết hay là dung mạo, ta làm sao mà có thể so sánh với nàng ta được.” Nàng dừng lại một lúc xong nói tiếp : “Thương Tiêu, ngươi cũng biết đêm đó hơi lạnh trong Hàn Ngọc động có thể đem người ta biến thành băng lạnh. Ngươi nói ta oán giận ngươi, lúc đó quả thật là ta rất giận ngươi, thế nhưng suy nghĩ thấy ta cùng Tử Đàn có sự chênh lệch như vậy, liền không cảm thấy không dám oán giận nữa…….”
“Ta với Tử Đàn…….” Thương Tiêu nhíu mày lại, đang muốn nói cái gì đó, cây còi sáo trước ngực Nhược Nhất bỗng nhiên giật giật. Đúng là lần đó, trước khi đi Nguyệt Hoàng đã đưa cho Nhược Nhất mang theo.
Khoé môi Thương Tiêu nhếch lên. Nắm lấy cây còi sáo màu đỏ như lửa kéo ra, không chút nghĩ ngợi ném mạnh ra ngoài. Nhược Nhất muốn ngăn lại thì chiếc còi kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Vẻ mặt của Thương Tiêu nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, phảng phất giống như quyết
định một việc trọng yếu : “Nhan Nhược Nhất, lời này ta chỉ nói một lần thôi…….”
“Rầm !” Cánh cửa bị người tới một đạp đá văng. Ngoài cửa ồn ào không chịu nổi.
Trên trán Thương Tiêu hiện lên hai vạch gân xanh.
Bên trong hai người vẫn còn duy trì tư thế ái muội, Mạc Mặc vừa lớn tiếng gọi, vừa xoải bước đi vào : “Nhan Nhược Nhất, đừng ở chỗ này nói chuyện yêu đương nữa, kẻ thù của ngươi đã tìm tới cửa rồi .”
Hai người đều ngẩn ra, Thương Tiêu nhíu mày nhìn Nhược Nhất, Nhược Nhất cũng ngây ngốc nhìn Thương Tiêu.
Kẻ thù ? Nhược Nhất có kẻ thù nào chứ? Cho dù nàng có kẻ thù, kẻ thù của nàng cũng chính là kẻ thù của Thương Tiêu.
Mạc Mặc vươn tay kéo Nhược Nhất qua, mặc kệ sắc mặt Thương Tiêu tối sầm lại, kéo nàng đi đến bên cửa sổ, chỉ vào một áng mây màu đỏ ở đằng chân trời nói : “Nhìn kìa, chính là nữ nhân đó, nàng cứ kêu tên của ngươi đòi giết đòi chém, nàng ta có phải tình địch của ngươi hay không ? Lão tử hôm nay giúp ngươi trừ khử nha, tuyệt đối không nên để lại hậu hoạ.”
Nhược Nhất chăm chú nhìn lại , đó là một nữ tử mặc quần áo màu cam, dáng người tuyệt đẹp, một tay vung múa dãy lụa, từ trên mây bay tới, đẩy đám đồ đệ Anh Lương dám ngăn trở nàng ta văng ra ba bước.
Đợi nàng ta bay lại gần một chút, Nhược Nhất kinh ngạc hét lên: “Nguyệt Hoàng !”
Mạc Mặc đút tay vào túi, rút kiếm nói : “Quả nhiên là tình địch của ngươi, lão tử đi kết liễu nàng ta!”
Nhược Nhất chạy nhanh lại giữ chặt tay nàng ta: “Mạc Mặc, từ từ chờ đã ! không cần phải xúc động như vậy !”
“Xúc động ?” Mạc Mặc nhướng mi, “Ta nói cho ngươi, Nhan Nhược Nhất, ngươi là người của ta, ở trước mặt ta, trừ ta ra, không ai có thể khi dễ ngươi, ai cũng không thể làm cho ngươi đau khổ, nếu để cho ngươi bị khổ sở thì không yên với ta. Ngươi mau buông tay ra, để ta đi làm thịt nàng ta .”
Có một người bạn tốt luôn che trở cho mình như vậy, thật sự là tu mấy k