
uật cao cường có chút thái quá kỳ hoặc. Năm ngày này, nàng có ý đồ chạy trốn vô số lần, không ngoại lệ đều bị bắt lại. Mạc Mặc biết, Tầm Thường Cung ngoại trừ vị cung chủ có thể đem nàng bắt lại, những người khác hoàn toàn không đánh được nàng, bao gồm cả tứ tướng quỷ quái kia nữa chứ.
Cho nên hôm nay, Mạc Mặc mỉm cười tinh quái, nàng tính toán thay đổi phương thức……..
Đang nghĩ ngợi lung tung, một trong tứ tướng -Khuynh Nguyệt dẫn theo người mang đồ ăn vào, đem đồ ăn đặt mạnh lên bàn, lạnh lùng nói : “Cô nương, dùng bữa .” Từ lúc biết Mạc Mặc hay trêu đùa tiểu tiên đến đưa cơm, Quý Tử Hiên liền sai Khuynh Nguyệt hàng ngày đưa cơm cho nàng, thế nhưng Khuynh Nguyệt thân là một trong tứ tướng, công việc này làm nàng rất chán ghét.
Tính tình Mạc Mặc sắc sảo hơn Nhược Nhất rất nhiều, rất nhiều việc Nhược Nhất luôn là lùi một bước trời cao đất rộng, chỉ cần không phạm vào việc cấm kỵ của nàng thì nàng sẽ luôn nhường nhịn. Mà Mạc Mạc thì không giống như vậy, một khi đã chọc giận nàng, nàng chắc chắn sẽ cùng đối phương phân tranh cao thấp, tranh đến khi người chết ta sống.
Giờ phút này gặp Khuynh Nguyệt mang bộ dạng cực kỳ không kiên nhẫn lại tỏ vẻ khinh thường nàng, Mạc Mặc nở nụ cười : “Dẹp đi, nhìn biểu tình như chết rồi mà chưa ai chôn của ngươi là ta đã no rồi.”
Khuynh Nguyệt từ nhỏ đã xuất thân cao quý, thông minh tột đỉnh nên nàng học cái gì so với người thường thì tiếp thu rất nhanh, sau lại trực tiếp làm tứ tướng trong Tầm Thường cung, cho tới bây giờ người khác đối với nàng luôn hâm mộ cùng kính trọng, khi nào mà có người nói chuyện như vậy với nàng, nhất thời mặt mày nghiêm lại, sát khí hiện lên trên mặt.
Mạc Mặc lại nói : “Như thế nào? Ngươi nghe không rõ ta nói cái gì sao ?”
“Mạc cô nương, ta tôn trọng ngươi là khách, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu!”
“Ta cũng đâu muốn làm khách của các ngươi, ngươi cũng đừng giương cái bản mặt như bị nhúng nước mà ầm ĩ ở đây nữa, rất giống người sắp chết .”
“Ngươi…..” Khuynh Nguyệt đập bàn, tay để ở bên hông như là sắp rút kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này, ngoài cửa một bóng người chợt hiện ra vỗ nhẹ nhẹ tay Khuynh Nguyệt, chậm rãi đi lên trước nói : “Mạc cô nương nói như vậy là đang trách ta ?”
Mạc Mặc nhướng mi, lão đại của bọn họ đã tới thì chơi hết vui rồi, lập tức ngoan ngoãn đi đến bên bàn, bưng bát cơm lên liền ăn nhanh.
“Ngươi xuống trước đi .” Quý Tử Hiên lạnh nhạt nói.
Trong lòng Khuynh Nguyệt kính nể nhất là Quý Tử Hiên, hắn đã lên tiếng, nàng tự nhiên sẽ không so đo nữa, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Mặc liếc mắt một cái, sau đó nghe lời lui xuống.
Mạc Mặc mang một miệng đầy cơm, phun phì phì nói : “Ở đây nuôi toàn những người nóng tính, nếu mọi người đều có khả năng chịu đựng như ngươi, ta không biết chắc mình còn có thể thích được nơi này không.”
Quý Tử Hiên cười cười lắc đầu : “Mạc cô nương, nói thì cứ việc nói. Cũng xin đừng dùng chiếc đũa chọc vào ngọc bội của ta .”
“Ta chỉ là tò mò ngươi như thế nào mà mỗi ngày đều đổi một cái mới.” Mạc Mặc phẫn nộ thu tay lại, đem cơm trong miệng nuốt xuống rồi nói : “Ngươi rốt cuộc có bị mù hay không, làm sao mà cái gì cũng nhìn thấy được .”
“Trong lòng có mắt, tất nhiên là cái gì cũng thấy được .”
Mạc Mặc bĩu môi không cho là đúng. Ăn cơm xong, Mạc Mặc nhớ tới kế hoạch của mình, kéo tay của hắn, kéo hắn đi đến phòng ngủ của mình, vừa đi vừa nói : “Ta biết các ngươi ở đây đều nho nhã đều thích âm nhạc, cho nên ta phải đem sở trường của mình ra biểu diễn.”
Quý Tử Hiên nhíu mày, không nói gì.
Mạc Mặc dẫn Quý Tử Hiên ngồi trên giường của mình, sau đó lôi một cái túi bên mình ra. Nhìn thì như túi áo bình thường thôi, nhưng nó cũng là một loại vu tên là túi Càn Khôn, bề ngoài nhìn nhỏ xinh, kì thực bên trong có thể để đủ thứ đồ vật này nọ.
Mạc Mặc tìm kiếm một hồi bên trong, rốt cục cười vui mừng, mang một gói to ra, miệng lẩm nhẩm mấy câu pháp chú, lập tức một cỗ đàn hương cầm đen tuyền xuất hiện tại trong sảnh.
Quý Tử Hiên hơi hơi nhíu mày, vừa rồi hắn cảm giác gió nhẹ thổi bốn phía, dòng khí quanh thân chuyển động một cách kì dị, thực rõ ràng là có người thi chiển pháp thuật, thế nhưng lực lượng lại rất kì quái, giống như trong không khí không ai hay biết phá ra một cái động.
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền nghe thấy Mạc Mặc giống như hiến vật quý nói : “Nghe cho kỹ, muốn được ta – Mạc Mặc tiểu thư tự mình biểu diễn thế nhưng không dễ dàng .”
Muốn xem nữ tử này định dở trò gì mới. Hắn lẳng lặng ngồi ngay ngắn, chờ nàng đem lại cho hắn một sự ngạc nhiên thích thú.
Mạc Mặc ấn dây đàn một chút, cái loại nhạc khí này đánh lên nghe khác với âm điệu ở nơi đây nên nhất thời hấp dẫn Quý Tử Hiên, hắn không khỏi thưởng thức đến nhập thần.
Mạc Mặc đàn chính là khúc nhạc đấu bò của Tây Ban Nha. Làn điệu trào dâng, giai điệu mạnh mẽ, tựa như nàng cứng cỏi như thế, làm cho người ta khó khống chế. Quý Tử Hiên lẳng lặng nghe, khoé môi vẫn hàm chứa nụ cười nhợt nhạt.
Đàn xong một bản, Mạc Mặc thở phào một hơi hỏi : “Như thế nào?”
Quý Tử Hiên trầm ngâm : “Khúc nhạc này cực kỳ sôi động, tràn đầy không khí chiế