
phụ mà ngươi vẫn muốn bảo vệ cho đến phút cuối? Đây là sư phụ của ngươi?” Mà Nguyệt Hoàng tất nhiên không còn trả lời câu hỏi của nàng nữa. Anh Lương chủ không biết từ khi nào đã đi đến bên người Nhược Nhất, nghe nàng nói những lời này thì ý cười bên môi hơi hơi thu lại: “Đợi nghiệp lớn định rồi, ta ắt sẽ đền bù cho nàng ta.” “Nghiệp lớn? Đền bù?” Nhược Nhất chỉ cảm thấy buồn cười, “Nghiệp lớn của ngươi có thành hay không cùng nàng có can hệ gì? Nàng đã chết rồi lấy cái đền bù của ngươi còn có tác dụng gì?” Anh Lương chủ lại cười, trong mắt ẩn ẩn có tia sáng điên cuồng: “Phượng Hoàng vốn là loài chi bất tử. Sao lại dễ dàng chết như thế. Huống hồ nếu nàng thật sự đã chết, ta cũng nhất định có thể làm cho nàng sống lại. Chỉ cần huyết trận thành rồi, Phượng Hoàng tộc ta phục sinh, Hoàng nhi tất nhiên cũng có thể sống lại. Lúc đó, nàng sẽ không bao giờ nhớ tới Thành Hạo gì nữa, chỉ thuộc về ta.” Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi muốn đảo ngược thời không, làm phục sinh Phượng Hoàng tộc?” Nàng bừng tỉnh đại ngộ, những điểm đáng ngờ từng cơn từng hồi trong đầu dần dần trở nên rõ ràng. Vì sao lại là Cửu Man phá đất mà ra đầu tiên? Theo lý thuyết, Anh Lương chủ thân là lãnh chúa một phương, ở trên lãnh địa của mình có ma vật như vậy xuất hiện hắn hẳn là phải kinh hoảng hơn so với bất kì ai mới đúng, mà hắn lại ngồi không trên điện đường, một chút cũng không quản. Rồi sau đó Hồng Liên xuất hiện ở Anh Lương, Nguyệt Hoàng bị ma khí ăn mòn muốn giết Nhược Nhất. Còn khi tất cả mọi người cùng Hồng Liên đấu trên không trung, thủy chung không thấy bóng dáng hắn. Vì sao hồn phách Thành Hạo bị làm thành Hồng Liên? Vì sao ở trên U Đô hắn một mực muốn đẩy Huân Trì vào tuyệt cảnh… Cho nên hắn bày huyết trận, cho nên hắn muốn cho thiên hạ nhập ma, làm Cửu Châu nơi nơi đều là chém giết cùng thù hận, tẩm đầy máu tươi. Anh Lương chủ cười cười: “Sáu trăm năm trước, ta dụ Quý Tử Hiên phản bội yêu tộc, vốn định làm hắn nhập ma, nhưng không liệu được Tử Đàn có năng lực như thế, cư nhiên trực tiếp đoạt hết ma khí trong thân thể Quý Tử Hiên. Hai trăm năm trước, ta khiến ma khí xâm lấn Không Tang, phá Thượng Cổ phong ấn. Vốn muốn tại khi đó sẽ thả yêu ma xuất thế, nhưng không nghĩ đến Huân Trì thế cư nhiên giao trái tim cho ngươi, làm Thần Minh phong ấn không thể bị phá giải hoàn toàn. Rồi sau đó ta dụ Thương Tiêu nhập ma. Làm theo cách lúc đó của hắn, ta tưởng không quá hai mươi năm thì đã có thể thu thập hết lượng máu cần thiết cho huyết trận, lại không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên tự phong ấn bản thân. Nhiều lần thất bại, ta liền nghĩ dứt khoát tự mình tạo ra một Thiên Ma, vừa đúng lúc, Hoàng nhi cư nhiên lại mê luyến một hồn phách loài người thấp hèn, ta bèn nhất cử lưỡng tiện, thay Hoàng nhi trừ bỏ tai họa, vừa tìm được vật liệu mà mình muốn có.” Nhược Nhất rũ mắt không nói. Anh Lương chủ nói: “Ngươi đến đây đã làm trở ngại không ít kế hoạch của ta, nhưng thật ra đã cho ta biết được một chuyện thú vị.” Hắn cười đi đến gần Nhược Nhất, “Máu tươi dị thế, quả là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, có máu của ngươi, có thể giúp Phượng Hoàng tộc phục sinh sớm hơn, còn có thể loại bỏ tử khí Âm Sát. Ta nghĩ hết biện pháp muốn làm ra loại máu có công hiêu tương tự như máu của ngươi, thế nhưng lại làm ra nhiều sản phẩm thất bại như vậy, cũng không tìm được một cái hợp ý ta.” “Ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại phối hợp như vậy mà chạy đến Thanh Khâu. Thật đỡ cho ta phải tìm ngươi khắp nơi.” Hắn vươn tay ra hướng Nhược Nhất: “Thượng Cổ thần diệt, Phượng Hoàng tộc cũng suy sụp theo. Tộc nhân từng người từng người bỏ mạng. Thế nhân đều nói là thiên ý…” Anh Lương chủ hừ lạnh một tiếng: “Thiên ý thì được xem là cái gì! Ta càng muốn nghịch chuyển thời không, phá vỡ ý trời xanh! Hôm nay ta phải để Cửu Châu tái hiện Phượng Hoàng!” Nhược Nhất nhìn hắn như nhìn thấy chính mình. Lúc Huân Trì tan biến trước mắt nàng, lúc Thương Tiêu nhập thần khiến nàng phải buông xuôi, lúc Nguyệt Hoàng rơi lệ đình chỉ hô hấp. Nàng cũng muốn điên cuồng rống to như hắn vậy. Thiên ý thì xem là cái gì! Nó được cho là gì chứ! “Tiểu nha đầu, nếu ngươi nguyện ý cam tâm tình nguyện giao máu ra, ta liền cho ngươi ít chịu vài phần thống khổ, lưu ngươi toàn thây.” Thanh âm của Anh Lương chủ vang lên bên tai nàng. Nhược Nhất bỗng nhiên bật cười thất thanh: “Anh Lương chủ, thiên ý làm Phượng Hoàng tộc của ngươi bị diệt. Mà nay ngươi vì Phượng Hoàng tộc lại muốn giết sinh linh Cửu Châu, ngươi giống như trời cao mà chi phối sinh mệnh của ta. Dựa vào cái gì?” Nhược Nhất nhìn chằm chằm hắn, cười đến ôn hòa: “Ngươi lại cho là gì chứ?” Vẻ hung ác trong mắt Anh Lương chủ chợt lóe lên: “Xem ra nha đầu tuyệt không phải một người thức thời biết điều.” Nhược Nhất nhẹ nhàng đặt Nguyệt Hoàng ở cạnh mình, thản nhiên nói: “Nhan Nhược Nhất sợ chết cũng sợ đau, vẫn là thức thời biết điều nhất.” Nàng nhìn thẳng vào Anh Lương chủ, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt cùng trào phúng, “Ta không chạy, là bởi vì ta biết, từ nay về sau, Phượng Hoàng tộc của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất trong l